Chương 5 : Buộc dây giày

614 38 1
                                    

Vừa cúi đầu thắt dây an toàn, một bàn chân giơ đến trước mắt, Khaotung nghi ngờ quay đầu nhìn cái người vặn vẹo trên ghế phụ: “Mày đang nhào lộn à?”

“Dây giày bị tuột ra rồi.” First lắc chân, dây giày dài màu trắng của giày thể thao trong bóng tối bị quăng bay lên, thiếu chút nữa hất vào mặt Khaotung.

“Không cần nâng cao như vậy!” Khaotung nặng nề hít sâu một hơi, bật đèn toa xe lên để buộc dây giày. Cậu vừa vỗ cái chân trước mặt đi, liền nghe thấy ngoài cửa kính xe kêu lên.

Hóa ra là người hâm mộ quẹt thẻ ở cửa công ty nhận ra xe của Khaotung, Khaotung hạ kính xuống chào hỏi fan: “Mọi người ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mau đi ăn đi nha.”

Một số fan hỏi: “Khaotung có đi ăn không?”

“Đưa em bé đến KFC tổ chức sinh nhật.”

Khaotung vẫy tay chào tạm biệt, kính xe được nâng lên để chặn tiếng la hét bên ngoài, chiếc xe khởi động và lái vào đường chính.

“Em bé của mày ở đâu?” First vừa nhai sữa vừa hết nhìn đông tới nhìn tây.

Khaotung hôm nay ra ngoài nhét vài viên sữa vào túi quần, nói rằng nhai hai viên để bổ sung canxi là được. Có một mùi sữa ngọt ngào và béo ngậy trong xe.

Khaotung liếm môi và nói: “ Em bé cao 1m84, vừa tròn 24 tuổi, đang ầm ĩ đòi về nhà vào buổi trưa.”

“Này thằng quần!” First đem miếng sữa cuối cùng tách ra, ném vào trong miệng, cắn một tiếng tanh tách, “Tao không có làm ầm ĩ, mày đến công ty làm việc chẳng lẽ muốn tao một mình ở phòng hay sao?”

Mắng xong First nhớ tới camera trong xe đang ghi hình, vội vàng làm động tác chắp tay trước ngực xin lỗi phía trước.

“A!! A!!A!!không có việc gì, anh trai sẽ đưa em về nhà. Đừng nóng giận.” Khaotung cười đưa tay xoa bóp khuôn mặt First liền bị đẩy ra.

“Bây giờ mày không dẫn tao đi KFC tổ chức sinh nhật tao sẽ làm loạn lên.”

Rõ ràng KFC sẽ không tổ chức sinh nhật cho một “em bé” 24 tuổi. Khi đi qua KFC, Khaotung đi xuống khoảng mười lăm phút và quay lại để một túi thức ăn ở ghế sau, đưa cho First một con Pikachu và một gói nhãn dán Pokemon.

“Quà sinh nhật của em bé này, có vui không?”

First phàn nàn suốt quãng đường “Đây có phải là món quà sinh nhật của tao không?” và kéo miếng dán ra và dán nó lên tay phải.

“Tao sẽ tìm một miếng dán để che vết nứt.”

Khaotung nhớ lại rằng mười năm trước, vào cuối một buổi giải lao nào đó, cậu thấy First đã đi tuần tra trở về, có rất nhiều chữ được viết trên khung bó bột trên tay trái của anh ấy.

“Bọn nổi loạn lại bắt nạt mày à?” Khaotung gõ ngón tay của First, ra hiệu cho anh xem chữ viết trên sách bài tập.

“Không có, là bạn ở hội thanh tra học sinh ký tên viết chữ trên thạch cao, nói có thể lưu lại một kỷ niệm.” Sau khi bó bột, tay trái không có cách nào dùng sức, đè không được sách bài tập, những chữ viết trong câu trả lời của First viết xiêu xiêu vẹo vẹo.

[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một CpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ