First đã không có một giấc ngủ ngon kể từ khi bị thương. Ban đầu là đau đến không ngủ được, sau đó về nhà lại lạ giường, khó có thể đi vào giấc ngủ thì thôi lại còn mơ nhiều, ngủ một giấc dậy cảm giác chỗ nào cũng không thoải mái. Loại cảm giác một đêm không mơ, ngủ một giấc đến khi tự tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái này thật sự là đã lâu không gặp. Sau khi ngồi thẫn thờ trên giường, anh nhẹ nhàng xuống giường, bước ra khỏi ban công để kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Sau khi trả lời điện thoại của lãnh đạo xong, lại nói chuyện điện thoại với PD của tổ tiết mục.
"Khaotung trả lời như vậy, sau đó cư dân mạng muốn hiểu quan hệ giữa chúng tôi như thế nào chúng tôi cũng không can thiệp được, công ty cũng là thái độ này. Đồng ý thì ghi hình sẽ kết thúc, cũng không sao cả. Hừm." Trong điện thoại PD lại nói câu gì đó, First kiên quyết từ chối: "Hôm nay sẽ không ghi hình, Khaotung muốn ngủ một ngày, không có gì để quay hết."
Thời tiết không tệ, sau khi cúp điện thoại, First nằm trên ghế tựa đánh một giấc, hy vọng xa vời ánh mặt trời có thể bổ sung canxi cho anh. Khi mặt trời rọi vào mặt, anh mới rón rén trở về phòng, ngồi xổm bên giường mượn ánh sáng rèm cửa sổ chiếu vào quan sát người nằm bên cạnh. Sau khi bị thương Khaotung sợ đè lên tay anh, không phải ngủ khách thì là về nhà ngủ, tối hôm qua đoán chừng là quá mệt mỏi, rửa mặt xong liền nằm xuống giường anh, còn chưa bắt đầu nói chuyện phiếm đã ngủ thiếp đi, đến bây giờ tư thế cũng không thay đổi.
"Như vậy thật sự sẽ không tê tay sao?"
First vươn tay trái ra dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc cánh tay ở ngoài chăn, không có phản ứng. Lại dùng lòng bàn tay chạm vào gò má bị gối ép đến biến dạng, vẫn không có phản ứng. Không chịu thua, anh dùng ngón trỏ chà xát vào râu mọc trên cằm qua một đêm, người bị quấy rối trên giường buột miệng kêu lên "Montow!" bĩu môi lật người lại, lại không có động tĩnh gì.
"Thật sự có thể ngủ rất tốt a." First ngồi xổm có chút mệt mỏi, khoanh chân ngồi trên thảm, dựa lưng vào mép giường chơi game.
Một ván còn chưa kết thúc, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm: "Tay của mày là thật sự không muốn dùng nữa sao?"
First nghe vậy ngẩng đầu, thấy Khaotung đầu tóc rối bù ngồi trong chăn, vẻ mặt rất khó coi nhìn tay phải đang cầm điện thoại chơi game của anh.
"Tao chỉ là dùng hai ngón tay này nắm lấy điện thoại mà thôi, không dùng sức." First có chút chột dạ đứng lên nhìn về phía người kia, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải nắm lấy điện thoại giải thích.
"Đánh xong ván này đừng đánh nữa." Khaotung gấp chăn, vươn chân đạp mông First, lại giống như bị rút hết khí lực nhảy xuống giường đi vào WC.
"Sao mày dậy sớm vậy?" First chơi game đi theo sau, không để ý đồng hồ trên tường đã sắp chỉ đến số "1".
"Đánh răng chưa? À, mày chưa." Khaotung liếc nhìn người bên cạnh, quay đầu làm ướt khăn mặt cùng bóp kem đánh răng, chờ First lấy bàn chải đánh răng, sau đó cầm khăn tắm đi vào phòng tắm tắm rửa.
First vừa đánh răng vừa nói thầm trong miệng, giữa trưa cơn tức còn mạnh như vậy. Khaotung ở trong phòng tắm buồn bực tắm nước lạnh không nói nên lời, giữa trưa sao lửa giận vẫn còn mạnh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một Cp
RandomDiễn viên Khaotung và quản lý First tạm thời ứng cứu một chương trình truyền hình thực tế "Daily Life". Xem cách một cặp đồng nghiệp từng bước được ra mắt thành một Cp... Tên gốc: 人者见人 Tác giả: 早知莫谢 Link: https://weibo.com/2072002101/4893998768719059