Chương 12: Thật ra tay bị thương cũng rất tốt

705 40 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, Khaotung tỉnh dậy vì bị liếm chân, mơ mơ màng màng ngồi dậy thấy Montow đang nghịch ngón chân lộ ra ngoài chăn của cậu. Tối qua vào phòng quá vội, quên đóng cửa, sáng sớm Montow đã đến đòi ăn. Cậu vén chăn lên, đặt cả bàn chân lên bụng Montow để trêu chọc nó, lúc lắc cậu cảm thấy hơi đau ở bắp chân, khi nhìn thẳng thì phát hiện hai bắp chân có vết bầm tím. Cậu quay sang nhìn thủ phạm vẫn đang say ngủ. First gần đây đã bị ép bỏ thói quen ngủ nghiêng và ôm gối, nhưng anh vẫn cần phải ôm một thứ gì đó trong tay trái. Đêm qua tay phải Khaotung bị anh giữ lấy ôm cả đêm, vừa ngồi dậy mới rút ra được, hiện tại First tay trái trống rỗng đang vô thức bóp chăn. Thực sự giống như một đứa trẻ bốn tuổi. Khaotung ôm lấy Montow ở cuối giường, nhét vào vòng tay của First, anh cảm nhận được sự mềm mại, giống như tự động nhận ra và nhanh chóng đưa tay trái ra ôm lấy nó.

"Để cậu ấy ôm con một lát, lát nữa bố lấy pate cho con ăn." Khaotung dụ dỗ thì thầm bên tai Montow.

Montow điên cuồng giãy dụa, đá văng tay First và chạy ra khỏi phòng. Ở phòng khách phẫn nộ điên cuồng kêu. First mở mắt ra có chút mơ hồ, hai con mắt to vô thức nhìn trần nhà xoay tới xoay lui, đại khái đang suy nghĩ vì sao búp bê lại đạp người.

Khaotung rất đáng yêu, cúi người hôn đôi mắt xinh đẹp trong suốt lại hoang mang kia, tay sờ đầu anh, dỗ dành: "Tearak ngủ thêm một chút nữa đi."

First muốn tiếp tục ngủ, nhưng người đã cho anh ngủ thêm một lát vẫn hôn anh, từ mắt đến môi, rồi đến tai anh, vừa hôn vừa liếm. Sáng sớm vốn đã mẫn cảm, hôn First như vậy cả người như nhũn ra, anh né tránh sự tra tấn của Khaotung bên tai anh, nhỏ giọng hừ: "Đừng có sáng sớm đã tới chọc giận tao"

Khaotung đỡ lấy tai trái của anh, đem vành tai anh ngậm vào trong miệng, mơ hồ hỏi: "Có cần giúp không?"

"Không cần." First nghiêng đầu hôn lên mặt Khaotung, ngăn cản tay cậu đang sờ mó: "Còn nhiều thời gian. Đi cho Montow ăn trước đi, nó ồn quá. Quay lại tao còn có chuyện muốn nói với mày."

Con mèo đã ném bát thức ăn cho mèo vào trong phòng khách kháng nghị. First đứng dậy điều chỉnh nhỏ điều hòa trong phòng ngủ, chăn bông theo động tác của anh rơi xuống eo, che đi dục vọng còn chưa rút lui. Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy trên vai trái của mình có vài vết đỏ, đáng lẽ là do Khaotung đã đè anh xuống và kéo vai anh vào giây phút cuối cùng vào đêm qua, chúng giống như vết cào của mèo và hơi lạnh từ máy điều hòa gây đau nhẹ. Còn không phải chính anh bắt được cậu, bằng không lúc quay phim thay quần áo bị nhìn thấy thật đúng là khó giải thích. Cũng có thể đổ lỗi cho Montow. Anh miên man suy nghĩ.

Khi Khaotung quay lại sau khi cho mèo ăn, cậu nhìn thấy First đang ngồi trên mép giường nhìn ra cửa sổ, quấn chăn quanh eo, phần còn lại của cơ thể không mảnh vải che thân, như thể anh bị choáng váng sau việc tối qua...

Khaotung cố gắng đẩy những suy nghĩ không thể trong sáng trong đầu ra, nhảy lên giường, nằm lên đùi First, đầu xoay tới xoay lui ngủ trên tấm chăn có cản trở, hỏi: "Mày muốn nói cái gì? Nếu như là cái gì mà ngủ một giấc tỉnh lại cảm thấy vẫn nên là làm bạn bè tốt hơn thì đừng nói nhảm nữa." Sau khi đóng quá nhiều bộ phim truyền hình cẩu huyết của Thái Lan, Khaotung sẽ mắc chứng PTSD vì những lời nói như vậy.

[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một CpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ