Nghe tiếng lòng tôi (i)

4.7K 562 53
                                    

Lần đầu Kaiser nhìn thấy cậu trai với mái tóc màu việt quất, hắn lập tức nghĩ tới hai chữ "dễ thương".

Cậu ấy nhỏ con lại có đôi mắt xanh lam như viên đá sapphire tuyệt đẹp, khiến hắn không thể không để tâm tới. Đã bao lần hắn đã phải kìm lại cái ý định vuốt ve rồi làm một ổ trên mái đầu xanh biển mềm mại ấy.

Hôm đó là một ngày không vui, không buồn, không có gì đáng nói, Kaiser thì đang chán muốn chết.

Hắn được mang đi để kiểm tra sức khỏe hàng tháng cộng thêm trị liệu vật lý nên bị cấm tập bóng cả ngày hôm ấy.

Một ngày thiếu đi bóng đá đối với hắn là vô cùng nhạt nhẽo.

Mấy ông bác sĩ phiền phức lại còn khiến ngày của hắn tệ hơn khi cứ nói đi nói lại về chế độ ăn kiêng và mấy cái phòng ngừa chấn thương. 

Chán tới mức không thể nói nên lời.

Nói gì lắm thế, hắn có nghe đâu, có thứ gì đủ xứng để hắn để tâm tới sao, rồi cũng được xử lý xong xuôi thôi mà.

Tưởng như vậy là xong rồi chứ, ai ngờ vẫn bị lão quản lý lôi đầu đi tới mấy trường đại học để bàn về  học bổng hay gì đấy. Ngày gì mà dài quá vậy, nhàm chán tới mức muốn điên lên luôn rồi.

Hắn cần một thứ gì đó mới mẻ, một luồng sinh khí.


Và rồi Isagi Yoichi xuất hiện.

Tựa như làn gió xuân dịu dàng, Isagi bước vào cuộc đời của hắn.

Làn da hồng hào, tóc xanh mềm mại và ôi cái đôi mắt đó, làm hắn mê đắm không dứt nổi.

Có một phản ứng, một chuyển biến nhỏ nào đó đã xảy ra—một lực hút như nam châm đã thôi thúc hắn hướng về cậu nhóc với cặp mắt to tròn.

Cảm giác yêu chiều nở rộ trong hắn, như ngàn đóa hoa nhỏ trong lồng ngực, trong trái tim đang đập.

Isagi Yoichi thật xinh đẹp.

Ban đầu, Kaiser chỉ cố ý làm phiền người con trai mới gặp này cũng chỉ vì đôi mắt quá đặc biệt của cậu ta. Đôi mắt mà mỗi lần mở to sẽ thật lấp lánh, khiến hắn phải ôm tim vì quá đáng yêu.

Nhưng Isagi còn vượt hơn cả mong đợi của hắn ở mọi mặt.

Cả hai bọn họ đều có chung niềm đam mê với bóng đá và cả cái khao khát thống trị sân cỏ.

Isagi là một viên ngọc thô. Nếu vào tay đúng người, chắc chắn sẽ trở thành một viên ngọc đắt giá.

Kaiser muốn chiếm thứ đó của riêng. Hắn muốn xem viên đá quý ấy tỏa sáng, sáng tới mức nó sẽ làm chói mắt những kẻ tầm thường dám lại gần. Tới lúc ấy, hắn sẽ làm điều mà hắn nghĩ mình làm tốt nhất.

Nghiền nát hoàn toàn cái thứ ánh sáng đó.

Thú vị thật đấy.

Kaiser ghét sự nhàm chán và sự hiện diện của Isagi như ngọn hải đăng rọi đường, lấp đầy sự trống rỗng bằng ánh hào quang mới lạ.

[KaiIsa] You're CuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ