Như ánh mặt trời (i)

4.3K 546 21
                                    

"Yo-I-chi!" Ngay sau khi bước vào, Kaiser ôm vồ lấy Isagi, miệng còn cố tình nhấn mạnh từng âm tiết tên cậu.

Cậu vẫn đang choáng váng vì cơn ê ẩm ở má. Isagi đờ đẫn nhìn ba mẹ, người đã đáp lại với nụ cười gượng.

"Chuyện gì...?" cậu ngơ ngác hỏi, não vẫn đang quá tải mặc cho tên bồ người Đức đang ôm cổ đu người như con koala, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Isagi không giỏi đối mặt với những bất ngờ. Lần trước bị hù cho một phen thì được tặng kèm anh bồ nhưng dù mọi chuyện có thành ra tốt đẹp đi chăng nữa, cậu cũng không thích cảm giác bị đánh úp một chút xíu nào

Nhưng cái này thì khác.

Vì đây là kiểu bất ngờ duy nhất cậu chịu chấp nhận.

"Yoichi, em không nhớ tôi hả?" Kaiser bĩu môi và trưng ra cặp mắt cún con nhìn cậu.

"Đương nhiên là nhớ!" Isagi vặn vẹo người, cậu không cử động nổi vì tên người Đức kia giữ quá chặt. "Tôi muốn ôm anh, buông ra chút coi."

Sau khi ngoan ngoãn thả tay, Kaiser cười vui vẻ xoa đầu cậu, tay còn lại của hắn vẫn rất tự nhiên mà đặt lên eo người ta. "Trời ới nhớ cái mái tóc bồng bềnh này quá à... Sao mà tôi sống sót qua nổi mấy tháng vừa rồi thế nhỉ?"

Isagi nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt của Kaiser rồi im lặng ngắm nhìn hắn.

Cậu có thể thấy rõ những đường nét trên mặt hắn, cả độ cong của đôi môi hay sống mũi thẳng tắp. Hơi ấm từ hắn truyền tới, nhảy múa trên lòng bàn tay cậu.

Là thật.

Kaiser thật sự đang đứng trước mặt cậu. Bằng xương bằng thịt.

Cậu không mơ hay đang hoang tưởng.

"Kaiser," Cậu thở ra. "Anh đang ở đây thiệt này."

Bàn tay hắn dịu dàng đan vào cậu, Kaiser rúc sâu hơn vào vòng tay của Isagi.

"Bộ trông tôi giả lắm hả?"

"Không, do anh đẹp giống tạc tượng quá nên phải kiểm tra lại." Isagi thẳng thắn đáp, trong lời nói không có vẻ gì là đang đùa.

Cảm giác ấm áp xâm chiếm lấy hắn, "Yoichi à, chỉ em mới có thể khiến tôi thành ra như vậy thôi."

Isagi nhớ hắn, nhớ đôi mắt màu đại dương trong vắt như có thể phản chiếu cả bầu trời và nuốt chửng vũ trụ.

Chỉ qua màn hình điện thoại sao có thể lột tả hết được vẻ đẹp của người này chứ.

Giá như có thể sống trong khoảnh khắc này mãi.

"Ahem..." bà Iyo hắng giọng, thành công khiến đôi chim cu giật mình.

Toàn thân Isagi tê lên vì quá xấu hổ, cậu lập tức bỏ tay ra khỏi người tên đầu vàng óng kia sau khi nhận ra nãy giờ phụ huynh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tình tứ.

Không thể tin được, trước mặt ba mẹ mà cậu lại cư xử không khác gì thằng ngốc mới biết yêu vậy!

"C-con xin lỗi! Con hơi xúc động quá thôi ạ!" cậu đánh trống lảng.

[KaiIsa] You're CuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ