Nỗi kinh hoàng và tủi nhục đã nuốt trọn lấy Kaiser khi hắn nghe Isagi thốt ra tên Ness.
Ngày phát hiện Isagi là một fan cứng Noa (điều mà hắn không muốn xảy ra nhất), hắn đã cố gắng trấn an bản thân. Noa là một cầu thủ nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ là điều đương nhiên và Isagi chỉ tình cờ là một trong số đó.
Nhưng Ness. Hắn và Ness trình làng bóng đá cùng thời đó.
Không giống như một Ness thụ động và thu mình, hắn yêu thích mọi ánh đèn chiếu về bản thân và sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với điều ấy.
Hắn sống là vì những khoảnh khắc ghi bàn và những tiếng hò reo sấm dội mỗi lần mang lại bàn thắng cho đội nhà.
Hắn là ace của đội trẻ Bastard München, một đứa trẻ được ban phước, một thiên tài.
Là người chinh phục những điều bất khả thi.
Thế nên tại sao cái đối tượng yêu thích của hắn lại biết về bạn thân của hắn hơn cả hắn?!
Được thôi, hắn thừa nhận là bản thân cố tình lựa ngày Noa không có ở đây để Isagi chú ý hoàn toàn vào hắn, nhưng ai mà biết được là phải đối phó với cả Ness đâu chứ.
Hắn cảm thấy bất an và Ness biết. Ness luôn biết.
Không ai nhận ra những cái nhìn mà hắn thi thoảng quăng cho Isagi trên khán đài nhưng một người vốn trọng tiểu tiết như Ness đã nhìn thấu sự thay đổi của hắn so với thường ngày.
Thế nhưng Kaiser chưa bao giờ ngờ tới việc Ness sẽ đi nuông chiều cái sự hiếu kỳ của mình.
Khi thấy Ness đứng gần ở chỗ Isagi đang ngồi, trái tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn sẽ không cho phép sự tương tác của cả hai xảy ra đâu, ít nhất là không phải lúc này, khi mà đôi mắt xanh ngọc quý giá ấy chưa là của hắn.
"Alexis dừng ngay, đằng đó là bạn của tôi."
Ness đang rất tò mò, Kaiser biết chứ.
Đôi mắt của cậu cầu thủ với mái tóc sắc đỏ sậm như chứa hàng ngàn câu hỏi mà Kaiser biết hắn kiểu gì cũng phải trả lời sớm.
Nhưng không phải bây giờ, Isagi Yoichi đang ngồi ngay đó kìa.
Cái lườm băng giá hắn bắn liên tục cho Ness hình như đã có tác dụng vì cái tên tiền vệ này cuối cùng cũng lùi lại, nuốt lại những gì muốn nói và rời đi.
"Anh đang ghen." Isagi nói ngay khi cả hai tới một quán cafe để ăn trưa.
"Cậu đang hoang tưởng." Kaiser phản bác lại.
"Tôi nghĩ hoàng đế vĩ đại đây mới là người giỏi chuyện đó nhất chứ nhỉ?" Isagi khúc khích, rõ thích thú khi lần đầu chiếm thế thượng phong.
"Nói ít lại và ăn nhiều hơn đi." hắn càu nhàu đút miếng gà vào miệng Isagi. "Alexis có điểm nào để cậu thích cơ chứ?"
Isagi ráng nuốt mẩu thịt gà rồi nhìn hắn hoài nghi. "Đùa? Còn nghĩ tới chuyện đó luôn?"
Kaiser bực mình khoanh tay trước ngực rồi lườm cậu bằng nửa mắt. "Chuyện cậu không nhận ra tôi còn có thể bỏ qua, nhưng trước đó cậu lại biết về Alexis? Tại sao không phải là tôi? Tôi là ngôi sao tiền đạo của đội đó trời ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] You're Cute
Hayran KurguBa mẹ Isagi thả con ở Đức có 2 tháng nào ngờ đâu thằng con đi một lại về hai. "Đáng yêu quá à Yoichi nhưng mà phải luyện cỡ mười năm nữa cưng mới cướp được bóng của anh nhé." "Gọi tôi vậy một lần nữa thôi và anh sẽ ăn nguyên cú đấm đáng yêu của tôi...