Nhàm chán.
Nếu Isagi Yoichi phải diễn tả cảm xúc lúc này khi được trở lại Nhật Bản cậu sẽ dùng từ "nhàm chán".
Mặc dù rất nhớ nhưng cậu chưa từng nhận ra nơi này... u sầu đến vậy.
Lạ thật vì trong gần 15 năm nay, cậu chưa từng có những thứ cảm xúc tiêu cực này về chính quê nhà mình.
Cậu vẫn thèm Kintsuba ở chỗ tiệm bánh ruột, vẫn yêu lắm cái hương dịu nhẹ của tán lá mỗi lần dạo quanh công viên.
Mọi thứ vẫn ở đó hệt như trước lúc cậu rời đi, vậy thì tại sao chứ?
"Vậy Yoichi, phát biểu cảm nghĩ khi được trở về nhà nào?"
"Chán phát khiếp." là câu cậu đáp lại ngay khi đang gọi Facetime với Kaiser.
"Kỳ nhỉ, em lúc nào cũng than với tôi là nhớ Nhật Bản lắm mà."
"Biết... nhưng mà ở đây cứ thiếu thiếu thứ gì..." Isagi thở dài.
Cậu háo hức được trở về Nhật Bản là thật, đây là nơi cậu gắn bó từ nhỏ tới lớn, nơi có thể tự do muốn làm gì muốn mà không sợ bị phán xét kia mà. Nhưng trong mắt cậu hình như đã bị che phủ bởi một màn xám xịt, khiến cảnh vật xung quanh trở nên đục ngầu tẻ nhạt.
"Đã thử đi luyện bóng chưa? Có thể sẽ đỡ hơn phần nào đấy." Kaiser gợi ý, giọng nói phát ra từ màn hình điện thoại có chút vỡ.
"Ồ ghê, thành tâm đưa ra hướng giải quyết luôn sao, đó giờ không biết anh có khả năng này luôn." Isagi bật cười.
"Bớt."
Dù chọc người ta vậy nhưng cậu nghĩ Kaiser đã đưa ra một ý tưởng khá hợp lí.
Mấy ngày nữa mới đi học lại nên dạo này cậu thường hay chơi bóng một mình. Nếu được trở lại những tháng ngày năm xưa khi được sát cánh cùng đồng đội thì có lẽ sẽ khiến cậu lên dây cót tinh thần trở lại và thoát khỏi tình trạng ảo não này.
Làm gì có chuyện đó.
Isagi qua Đức đã ăn đủ cú sốc văn hóa rồi, giờ về chơi với đội Ichinan lại tiếp tục thêm cú sốc ngược nữa.
Cậu ghét nói ra từ này lắm nhưng từ khi nào mà những đồng đội của cậu lại... kém cỏi tới vậy?
Lúc đầu cậu rất mong chờ để gặp lại mọi người, còn lả lướt vài chiêu học được lúc còn ở Đức nữa (việc ai dạy cho mấy chiêu này thì cậu nín thinh) nhưng khi buổi luyện tập bắt đầu được một lúc thì Isagi phải ngăn bản thân mình không chửi thề và lao ra bóp cổ từng thằng trên sân.
Tất cả là tại Kaiser. Cậu nghĩ chắc do bản thân dính với tên đầu vàng chói lâu quá rồi nên giờ bị nhiễm luôn cái nết trên sân của hắn và cũng do hắn mà từ lúc nào trong người cậu cũng sôi sục một cơn giận dữ, chực chờ bộc phát. Có thể đúng nhưng không thể nào là nguồn cơn phát sinh nỗi bực nhọc của cậu được.
Thời gian càng trôi lâu thì cậu càng nóng máu hơn nữa, bao nhiêu căng thẳng dồn nén tựa như cái nồi áp suất đang sôi sùng sục.
Trên sân đang tàng trữ quả bom hẹn giờ, đó chính là cậu và thời gian càng kéo dài hơn nữa thì thật sự sẽ có án mạng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] You're Cute
FanfictionBa mẹ Isagi thả con ở Đức có 2 tháng nào ngờ đâu thằng con đi một lại về hai. "Đáng yêu quá à Yoichi nhưng mà phải luyện cỡ mười năm nữa cưng mới cướp được bóng của anh nhé." "Gọi tôi vậy một lần nữa thôi và anh sẽ ăn nguyên cú đấm đáng yêu của tôi...