Ngạc nhiên thay, nói chuyện với Kaiser không tệ tới mức cậu nghĩ. Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng những gì tên này nói cũng thú vị.
Hắn rõ là rất am hiểu về bóng đá, sẵn sàng giải thích tường tận cho cậu dù vốn từ vựng của Isagi vô cùng hạn hẹp. Hắn bật cười mỗi lần cậu ngơ ra không hiểu vài từ nghĩa là gì nhưng rồi cũng từ tốn tìm cách khác để diễn đạt cho cậu hiểu.
Hóa ra, Kaiser lớn hơn cậu một tuổi và là thành viên của một câu lạc bộ trẻ ở Đức. Hắn từ chối nói tên câu lạc bộ vì "sẽ không thú vị chút nào" nếu làm thế nhưng Isagi cũng hiểu phần nào về sự kiêu ngạo quá mức ban nãy.
Lớn hơn cậu có một tuổi thôi mà đã chơi cho câu lạc bộ chuyên nghiệp rồi.
Isagi cũng rất sẵn lòng giải thích cho người kia bóng đá Nhật Bản là như thế nào. Về địa phương, quốc gia, về đội bóng trẻ và đội tuyển quốc gia. Isagi thích trò chuyện với hắn hơn những gì cậu thừa nhận.
"Mà tại sao anh lại ở đây?"
"Lão quản lý của tôi có hẹn ở chỗ này. Lão cũng phụ trách việc đưa tôi về nhà sau buổi kiểm tra sức khỏe nên là tôi ở đây đợi lão xong việc thôi. Cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi lén tới xem buổi tập luyện ở trường đại học." Kaiser nhún vai nói.
"Cậu thì sao?"
"Chuyện... cũng phức tạp, tôi đang tạm trú ở Đức 2 tháng với người thân. Cô tôi đăng ký cho tôi học các lớp ở đây nhưng vì tôi không thể đòi hỏi thêm việc được vào đội bóng của trường nên là tôi đi coi người ta tập."
Tiếng còi chói tai vang lên cắt ngang bọn họ.
"Hình như trận đấu tập sắp bắt đầu." Kaiser huýt lên.
Ngay lập tức sự chú ý của Isagi đổ dồn vào sân tập, cậu chăm chú theo dõi trận đấu sắp diễn ra.
Isagi Yoichi ghét cách bản thân dần trở nên thoải mái khi nói chuyện với Kaiser.
Dù đúng là cậu không ưa cái tính nết của hắn nhưng mà đây là lần đầu có người hiểu và theo kịp được những lúc cậu ngồi phân tích và càm ràm về trận đấu.
Kaiser biết chính xác những gì nên nói. Cả hai người trao đổi ý kiến và suy nghĩ về bóng đá với nhau tự nhiên như thể là bạn bè lâu năm rồi vậy.
"Lẽ ra anh ta nên rẽ qua bên trái." Kaiser càu nhàu.
"Đồng ý, với lại nếu rẽ trái thì đã có thể kết hợp với anh cầu thủ kia để không bị cướp bóng rồi." Isagi không lỡ một nhịp mà tiếp lời.
Vui thật đấy.
Tới mức không chịu được.
Isagi không nhận ra mình muốn được nói chuyện về bóng đá với ai đó như thế nào cho tới khi cậu gặp Kaiser.
Đúng là bàn bạc về các trận đấu đỉnh cao với mấy đồng đội ở Nhật Bản cũng không tệ nhưng cứ khi cậu muốn phân tích sâu hơn về lối chơi, vị trí thì mọi người thiếu sự nhiệt tình hẳn, cậu cũng thôi không nói nữa.
Vài phút im lặng trôi qua khi cả hai quá chăm chú theo dõi và đánh giá tình hình, cố gắng phân tích nhiều thông tin nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] You're Cute
FanfictionBa mẹ Isagi thả con ở Đức có 2 tháng nào ngờ đâu thằng con đi một lại về hai. "Đáng yêu quá à Yoichi nhưng mà phải luyện cỡ mười năm nữa cưng mới cướp được bóng của anh nhé." "Gọi tôi vậy một lần nữa thôi và anh sẽ ăn nguyên cú đấm đáng yêu của tôi...