"Phụt- Vậy đó là lí do khiến em ngắt máy giữa chừng à?"
Được lăn lộn trên chiếc giường thân thuộc của mình khiến Isagi hạnh phúc không tả nổi. Lâu lắm rồi cậu mới có một khoảng không cho riêng mình và cảm thấy thoải mái đúng nghĩa, tới mức sau khi về nhà, cậu đã leo lên giường và ngủ một mạch 4 tiếng.
Ở Blue Lock, không có lúc nào là cậu cho phép mình hạ cảnh giác.
Một nơi được sinh ra để cạnh tranh lẫn nhau với toàn những thanh thiếu niên đang trong độ tuổi nổi loạn thì làm sao có thể hạ cảnh giác được. Đã thế, vì một lý do nào đó mà Isagi toàn bị nhắm tới như một miếng mồi ngon, nên số lượng đối thủ muốn đánh bại cậu cứ tăng mà không có dấu hiệu giảm.
Dù không hiểu tại sao Rin lại trở nên hung hăng tới vậy sau trận đấu với U20 nhưng Isagi quyết định kệ luôn vì chắc chắn sẽ bị cho ăn đạp nếu dám hỏi.
Và đó là lí do cho cái dáng vẻ nửa mơ nửa tỉnh sau một giấc của Isagi khi đang gọi điện với Kaiser. Cuộc gọi trước đó của hai đứa bị rút ngắn và Isagi ngủ nhiều đến mức bên Munich bây giờ đã là buổi sáng.
"Thì như tôi đã nói rồi đó," cậu trai tóc màu dâu việt quất dụi mắt, ngáp, "Chẳng hiểu sao Rin lại thế nữa, bộ anh em nhà Itoshi đó coi việc dọa lấy mạng người ta là nghi thức bắt buộc sau trận đấu hả?"
"Ha," Kaiser khịt mũi rồi cắn một miếng bánh mì kẹp, "Chắc do ghen tị vì Itoshi Sae-"
"Itoshi Sae làm gì?" Isagi nhấn mạnh.
Sau khi khẽ than lên một tiếng, Kaiser đảo mắt, "Xong trận thì tên đó có nhắn tôi, ghi là: 'cậu ta chơi tốt đấy, có vẻ như còn biết sử dụng cái não chứ không như thằng bồ' nên tôi đoán là tên Itoshi em kia tức điên lên vì anh trai công nhận người khác chứ không phải mình."
Isagi mở to mắt kinh ngạc, cậu thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay che miệng, "Itoshi Sae công nhận tôi chơi tốt sao?!"
Kaiser bực mình ngửa cổ uống hết nước trong ly sau đó thì cau có đáp, "Em quan tâm cái thằng đội Tây Ban Nha đó nghĩ gì quá vậy?"
"Vì người ta giỏi chứ sao?" Isagi cười khúc khích, "Một đối thủ đáng gờm với lối chơi hủy diệt mọi thứ một cách đẹp đẽ, ngầu phết."
"Tôi thấy đã lâu lắm rồi em và tôi chưa chơi bóng với nhau rồi đấy Yoichi," Kaiser nhíu mày rồi liên tục dùng tay ấn mạnh vào màn hình, "Tôi sẽ tới và khiến em quỳ gối trước mình tôi thôi."
Isagi gượng ngồi dậy, còn cười khích đểu một cái, "Ok, thế bơi 9043 kilômét từ Đức sang Nhật đi, tôi đợi."
Cũng không phải lần đầu Kaiser nói mấy câu như vậy nên Isagi chẳng nghĩ nhiều. Mỗi lần cậu nói tốt về một cầu thủ nào khác, Kaiser sẽ lại nhấn mạnh về việc hắn tốt hơn cái người mà cậu đang nói tới gấp bội lần.
"Biết sao không," Kaiser khoanh tay rồi lườm nguýt đầy đe dọa. Hắn định nói gì đấy nhưng lại đổi ý định giữa chừng, "Thôi, không có gì."
"Gì? Mèo quắp lưỡi rồi hả?" Isagi trêu hắn mà không biết trong hai tuần nữa cậu sẽ hối hận vô cùng vì hành động ngày hôm nay của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/345004367-288-k970597.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] You're Cute
FanfictionBa mẹ Isagi thả con ở Đức có 2 tháng nào ngờ đâu thằng con đi một lại về hai. "Đáng yêu quá à Yoichi nhưng mà phải luyện cỡ mười năm nữa cưng mới cướp được bóng của anh nhé." "Gọi tôi vậy một lần nữa thôi và anh sẽ ăn nguyên cú đấm đáng yêu của tôi...