Nỗi buồn nhỏ của cậu. (12)

904 75 3
                                    

Mấy ngày nay Andree cứ liên tục xuất hiện ở nhà Bray, cậu không rõ bằng cách nào mà hắn có thể chôm chỉa được thẻ khoá dự phòng của cậu. Nhiều lần dùng biện pháp mạnh lẫn lén lút để lấy lại đều không được khiến cậu bất lực mà mặc kệ hắn, cậu hết nói nổi cái thói tự tiện và tính khí thích làm theo ý mình của hắn rồi.

Nhưng việc hắn xuất hiện ở đây khiến cậu không biết nói sao với mọi người. Lúc thì đám nhỏ team cậu tới để duyệt bài với cậu hắn bất thình lình vào phòng thu để tìm đồ, làm cả đám há hốc mỏ khi thấy đối thủ của thầy mình lại đi loanh quanh như nhà của mình vậy, tụi nhóc còn tò mò hỏi 2 người hết ghét nhau chuyển qua sống chung rồi à, cậu chỉ biết cười trừ bảo hắn qua để bàn về chương trình thôi, đám nhỏ cũng à ờ cho qua chứ trong lòng không tin là chỉ qua bàn chương trình nha. Hôm thì Masew qua thu âm cho dự án mới của cậu, hắn lượn lờ quanh phòng khách để xem cậu làm gì với Masew rồi thỉnh thoảng còn đưa trái cây cho cả 2, cậu thì phớt lờ mặc kệ vì quá quen rồi, còn Masew thì khỏi nói anh sắp điên rồi khi có hàng loạt dấu chấm hỏi việc Andree tại sao lại ở đây lại còn thân thiết với ông anh của mình vậy, không những thế còn xem bản thân như chủ nhà mà tiếp đãi anh vậy, anh sắp nổ não vì hàng loạt câu hỏi chạy ngang đầu mà không có lời giải đáp, anh toàn nhận được mấy lời bảo kệ đi hoặc lắc đầu cho qua chuyện từ cậu.

Mãi mới có ngày cậu được yên tĩnh không bị quấy rầy bởi hắn, vì tên đó đi diễn ở Hà Nội từ hôm qua rồi. Vừa hợp là hôm nay cậu không có show nên cậu quyết định nhốt mình trong phòng để suy ngẫm về mọi thứ. Bàn tay châm 1 điếu thuốc rồi rít lấy 1 hơi dài, cũng đã lâu rồi cậu không thuốc vì quá bận rộn với mọi thứ, hôm nay cậu muốn hút thật nhiều để giải toả sự bế tắc trong lòng. Nhìn khói thuốc bay vờn trong không gian mà cậu lại nghĩ đến tình cảm bản thân cũng mông lung khó nắm bắt như khói thuốc vậy, mọi thứ đối với cậu quá mơ hồ cậu không rõ bản thân muốn gì nữa. Không phải cậu chưa từng yêu ai chưa từng đặt cảm xúc vào ai đó mà cậu không biết rằng bản thân thực sự có yêu những người đã qua đời cậu hay không, hay chỉ là sự ham muốn yêu thương từ người khác do thiếu thốn tình thương trong quá khứ hay không, do sự tổn thương của căn bệnh trầm cảm để lại hay không. Nhưng khi gặp hắn mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố đột ngột tuôn trào 1 lần khiến cậu bối rối, hắn như cơn gió lạ lướt qua cậu vậy để lại vô vàn cảm xúc không gọi tên ở trong cậu, hắn tiếp cận cậu với những hành động theo ý muốn của mình không nghĩ tới cảm xúc cậu, nhưng cậu ban đầu là phản kháng sau lại nương theo hắn 1 cách vô thức, cậu tham luyến những cử chỉ quan tâm âu yếm của hắn, mong mỏi được nhìn thấy hắn được nhìn hắn cười với mình như đứa trẻ mong được kẹo. Rồi đến lúc nhận ra bản thân đã hãm sâu vào mớ cảm xúc hắn mang lại thì cậu lại lo sợ vì chẳng rõ giữa hắn và cậu là mối quan hệ gì, nên cậu không muốn nó dằn vặt mình mới muốn làm rõ với hắn. Nhưng hắn lại đập cái hiện thực rằng hắn chỉ coi cậu là bạn tình vào mặt cậu, khiến cậu ém nhẹm toàn bộ mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân lại dựng lên hàng tá bức tường để bảo vệ bản thân khỏi hắn, cố quên đi chuyện phải làm rõ cảm xúc của mình cậu sợ mình lại bị tổn thương rồi lại quay lại thời kỳ u ám trước đây. Cho đến khi hắn bảo hắn cần thời gian và cả cậu cũng vậy để sắp xếp phần tình cảm của nhau, cậu mới lại lôi đống cảm xúc hỗn loạn ấy ra mà ngẫm. Cậu đau nhói khi hắn nói mình chỉ là bạn tình, không chỉ là đau mà còn sự tiếc nuối khi cả hai không phát triển đến 1 bước tiến khác, bước tiến mà cậu mong mỏi khi viết lời chúc sinh nhật hắn. Cậu tức giận khi hắn quay lại đòi cậu đừng lạnh lùng với hắn cho hắn thời gian để suy ngẫm, vì hắn quay cậu như chong chóng muốn làm gì làm mà không để ý tới cảm xúc của cậu, nhưng len lỏi trong đó là niềm vui khi hắn cũng đã thực sự muốn suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai. Tất cả những cảm xúc là phải chăng là sự yêu thích cậu dành cho hắn, không phải như quan hệ bạn bè mà là quan hệ tình cảm giữa 2 con người. Nhưng rồi cậu lại muốn gạt bỏ nó vì suy nghĩ hắn có thực sự nghiêm túc như hắn nói, hắn sẽ làm việc này trong bao lâu, sẽ không đối xử với cậu như những cô gái đi qua đời hắn hay không, hay chỉ là xúc động nhất thời mà hắn muốn làm vậy, rồi câu nói của JTee vang vọng trong đầu cậu "Em nên biết ổng không phải người nên dây vào đâu", và lớn nhất là cả hai đều là đàn ông hắn và cậu trước giờ chỉ thích phụ nữ vậy bây giờ hai người thực sự thật lòng hay không? Cậu không rõ nữa, cậu không phải là hắn cậu không biết hắn đang nghĩ gì.

[Andree x Bray] MẬP MỜ... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ