chương 31

87 5 0
                                    

Ánh dương trải khắp chốn, chim ríu rít hót ngoài vườn. Một ngày mới lại bắt đầu.

Cậu xoa xoa đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của mình, ngồi dậy.

"Ahhh!" Cậu không kìm được phải thét lên. Cái quỷ gì thế này, đau đến mất cảm giác luôn rồi.

Chị bếp nghe tiếng động, liền chạy tới nói:

"Cậu Yoongi sao vậy?"

"Không sao, tối qua em ngủ ở đây không quen nên thắt lưng em bị vẹo rồi." Thực tế mà nói, hôm qua cậu bị ngã từ sofa xuống đất mấy lần, không vẹo lưng mới lạ.

"Để tôi lấy cao dán cho cậu." Chị bếp chạy đi.

Cậu uốn éo cơ thể một hồi, chị bếp mang cao dán ra thì cậu không dùng liền mà đi đánh răng rửa mặt rồi mới ra sofa ngồi tìm tư thế thích hợp để dán cao lên. Lúc này chăn và gối hôm qua cậu mang xuống sofa đã được con trai chị bếp mang lên lầu cất giùm rồi.

Mới dán xong cậu đã nghe tiếng thét kinh hoàng trên lầu. Hừ một tiếng, cậu cũng không thèm để ý, tiếp tục dán cao lên hông.

———-

Hắn nhìn cậu trai trẻ xa lạ nằm trên giường mình, thất kinh đến mức hét lớn. Cậu trai cũng vì tiếng hét của hắn mà tỉnh giấc, liền vội vã ngồi dậy.

"Cậu...cậu là ai?"

"Em...em tên là Kim Hyeon." Cậu trai lí nhí nói.

"Tôi không quen cậu!" Jimin di chuyển cơ thể cách xa Kim Hyeon. "Sao cậu lại đến đây? Còn ngủ trên giường tôi?"

"Hôm qua...anh Kim Namjoon bảo em đưa anh về, anh còn...ôm em lên đây." Cậu ta lúng túng kể lại.

"Cái gì?" Hắn vò đầu cố hồi tưởng lại chuyện đêm qua. "Vậy...cậu là MB*?"

*MB: Money boy aka trai gọi.

"Vâng." Hyeon gật đầu.

"Cút, mau cút cho tôi!" Hắn chỉ tay ra cửa.

Cậu ta cũng không dám chậm chạp, mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Tuy rằng nơi tư mật bị thương, nhưng mà cậu cũng không thể trách hắn, bởi đây là nghề nghiệp của cậu, chấp nhận làm thì chấp nhận chịu đau.

Hắn vẫn còn đang mù mờ vì những chuyện đã xảy ra, bỗng nghe tiếng cậu dưới lầu. Ah phải rồi, Yoongi, yoongi của hắn.

———–

Kim Hyeon khúm núm đứng trước mặt cậu. Dù rằng cậu chưa từng thấy cũng như chưa từng quen người này bao giờ, nhưng với cách nói chuyện cậu cũng đủ hiểu thân phận của người này là gì trong nhà, vì vậy cậu không dám nói năng sỗ sàng, lại sợ hãi vô cùng mà đối diện với người này.

"Hôm qua tiền taxi ai trả?" Cậu hỏi.

"Dạ...là...em." Cậu ta đáp một cách run rẩy.

"Cậu là MB?" Cậu nhìn sơ qua cũng đoán được cậu nhóc này làm nghề gì, chỉ là hỏi để khẳng định.

"Vâng." Cậu ta gật đầu, lại chẳng dám ngẩng lên.

[ᴍɪɴɢᴀ] ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴀɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ