Lần đầu đến Hành Dương

432 15 0
                                    

Thấm thoắt thêm 500 năm nữa lại trôi qua, tức tròn 1000 năm từ khi Đàm Đài Tẫn tuẫn táng theo đồng bi đạo. Lê Tô Tô lúc này đã tìm được ba mảnh thần thức của Đàm Đài Tẫn lưu lạc trong nhân gian, kết vào vảy hộ tâm.
- A Mật à, chúng ta sắp gặp lại cha con rồi
Lê Tô Tô vui vẻ nói với Tử Mật
- Mẫu thân à, từ khi chúng ta khởi hành lên núi đến giờ người đã nói câu này 88 lần rồi
Có vẻ không để ý lời của con gái nàng tiếp tục dặn dò
- Đến Hành Dương Tông con phải vâng lời các sư thúc bá, tuân thủ môn quy, không được tuỳ tiện...
- Vâng vâng ạ... - Tử Mật đáp lời, khẽ thở dài. Cô bé định nói thêm nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị cảnh vật trước mắt làm ngây ngốc
Trước mắt cô là một thung lũng rộng lớn, bên dưới bị mây mờ dập dìu che lấp không rõ đáy, thi thoảng từng đàn hồng hạc xé mây bay vụt qua làm cảnh vật càng thêm huyền ảo.
- Mẫu thân người xem kìa! đẹp quá
Mà mắt Tử Mật lúc này đã chạm phải những chú nai trắng như tuyết đang thong dong ăn cỏ gần sát thung lũng. Tử Mật chăm chú nhìn một chú nai con mải mê ăn cỏ non mà không biết rằng chú sắp rơi xuống vực.
- Cẩn thận - Tử Mật vừa la lên thì đã muộn, chiếc chân mảnh khảnh trượt ra ngoài làm cả thân người mất đà lao xuống vực
Cô bé đau lòng nhắm mắt. Lạ thay khi nàng mở mắt, Tử Mật không tin vào cảnh tượng trước mắt. Chú nai vừa rơi khi nãy giờ đây cuộn tròn chễm chệ trên một đám mây, khi đám mây trôi đến gần mép vực, nó bình thản đứng dậy phóng lên vực.
[Có chuyện như vậy sao] - Tử Mật tò mò nàng cũng đi đến gần vực, tìm một đám mây đang trôi gần đấy thò chân toan bước lên
- Đừng làm theo, con sẽ rơi xuống thật đấy
Tô Tô đứng sau lưng từ lúc nào
- Đây là nơi tiếp giáp giữa tiên giới và nhân giới. Muôn thú nơi đây biến dị không giống động vật nơi trần gian
- Thế nó có biết nói tiếng người không mẫu thân
Lê Tô Tô nhìn con gái, đoạn nàng cười phá lên
- Con quản làm gì, dù sao con cũng có thể nói chuyện với chúng mà
- Cũng đúng nhỉ. Thế còn mẫu thân....
- Ta là thần
- Ồ ra vậy.
Tử Mật chun môi mỗi khi nàng Ồ lên, khiến gương mặt thêm phần đáng yêu. Tô Tô nhịn không được véo má nàng
- Có một truyền thuyết về loài nai trắng này. Ngày xưa có nữ tướng quân nọ vì đánh trận bị thương trong sa mạc, kiệt sức nàng trông về quê hương hát một bài đồng dao lúc bé về loài nai trắng. Sau đó một con nai trắng xuất hiện cứu nàng. Nào A Mật, để mẫu thân dạy con hát bài đồng dao ấy...
Tử Mật thoả thích ngắm nhìn cảnh tiên bốn phía
- Nếu chúng ta cưỡi mây thì không được thấy cảnh này đâu mẫu thân nhỉ
Chợt Tô Tô mỉm cười nắm tay con gái
- Đi nào, chúng ta sắp đến nơi rồi
Xa xa bên phải có chiếc cầu treo nhỏ bắc ngang thung lũng, hai mẹ con một cao một thấp men theo cầu. Không lâu đã đến đầu còn lại, là một thác nước. Chỉ có thác nước và không còn con đường nào khác cả
Trông thấy Tử Mật ngập ngừng, Lê Tô Tô phẩy tay, dòng thác trước mặt 2 mẹ con dừng chảy, lộ ra con đường vào giữa thác
Đi mãi cũng đến lối ra, chính là cổng vào Hành Dương Tông quen thuộc.
Vài vị đệ tử Hành Dương Tông từ xa nhìn thấy thần nữ liền đến lễ chào. Từ khi Tô Tô thành thần, vị thần nữ cuối cùng xuất thân từ Hành Dương Tông khiến Hành Dương Tông trở thành môn phái được kiêng nể thứ nhì trong giới tiên môn. Còn thứ nhất, có lẽ là Tiêu Dao rồi.
Bây giờ đang tháng 3 mùa hoa sơn trà nở rộ, mùi hoa thanh dịu phảng phất trong gió. Cô bé Tử Mật vô tư nhặt một đoá đồ mi cài lên tóc...
- Thần nữ hạ cố đến Hành Dương không báo trước để chúng đệ tử ra nghênh đón. Hành Dương Tông thất lễ rồi.
Giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Tô quay về hướng người kia chắp tay:
- Sư huynh lại khách sáo rồi. Thật ra lần này ta đến để nhờ Hành Dương Tông một việc
Nam nhân tiến về phía hai người, bước khoan thai không nhanh không chậm. Thân mặc bạch y, cổ áo và đai lưng điểm vàng thêm phần ưu nhã.
Công Dã Tịch Vô dừng bước trước mặt hai người, gật đầu cười:
- Nếu sư muội đã nhờ thì việc của sư muội cũng như việc của bản môn, đều là người nhà cả
Lời nói vừa nghe qua có phần khách sáo nhưng vốn thật lòng. Lê Tô Tô hiểu tính cách Công Dã Tịch Vô, hắn là người hễ không nguyện ý sẽ không mở lời. Nghe hắn mở lời thế Tô Tô liền nhẹ nhõm đôi phần.
Trong một thoáng khi Tử Mật hành lễ với Công Dã Tịch Vô, Tô Tô mơ hồ thấy nụ cười của sư huynh rơi xuống đoá hoa trên tóc Tử Mật. Hay có lẽ nàng đã nhìn nhầm.
Tô Tô và Công Dã Tịch Vô ngồi đối diện nhau tại bàn trà bên hồ nước. Tử Mật lúc này đã được Diêu Quang sư bá đưa đi thăm thú các ngóc ngách Hành Dương, lần đầu đến đây dĩ nhiên cô bé rất háo hức.
Bàn trà này là nơi trước đây cha nàng và Triệu Du bá bá hay hàn huyên đánh cờ, đối ẩm... Một nữ đệ tử đang châm trà. Tô Tô cầm chén trà vừa rót lên, ngửi mùi trà quen thuộc phảng phất, là loại trà trước đây nàng thường pha cho cha uống. Hơi nước nóng phả lên chợt khiến khoé mắt nàng cay cay. Có những chuyện tưởng như mới hôm qua thôi... nào ngờ chớp mắt đã ngàn năm.

[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ