Vẫn chưa gặp nhau

130 9 1
                                    

- Là "Đàm Đài Hàm Hiên"
Giọng nói vang lên phía sau làm cả hai giật mình quay lại. Phiên Nhiên đã đứng đó từ bao giờ
- Ta biết hai người ở đây mà - Nàng hạ thấp giọng, dùng khẩu hình miệng - Về phòng nhanh lên
—————————-
Cả ba giờ đây tập trung ở phòng của Diệp Tịch Vụ. Phiên Nhiên đóng cửa không quên đảo mắt xung quanh, đảm bảo không có người ngoài nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Tịch Vụ lúc này lộ rõ sự bất lực, nàng nghĩ đến cảnh một ngày thức giấc ở nơi xa lạ, xung quanh không một ai thân thích. Nàng còn trẻ, nàng thậm chí còn chưa biết tình cảm nam nữ. Nàng còn muốn ở bên cha, bên tổ mẫu thật lâu. Nghĩ đến đó nàng nhói trong lòng, nước mắt tuôn rơi.
Băng Thường không biết nói thế nào, nàng nghĩ tứ muội bị gả đi xa thế này, cũng một phần do nàng.
- Cũng tại tỷ, tỷ luôn nghĩ nếu mình gả vào cung, làm hoàng hậu hay quý phi gì đó, thì muội muội muốn ở Diệp gia đến lúc nào cũng được. Nào ngờ chúng ta cũng chỉ là công cụ có số phận được sắp sẵn. Biết trước thế này, ta để muội gả cho Tiêu Lẫm...
- Sao có thể được, tỷ và Tiêu Lẫm dù sao cũng là duyên trời tác hợp, nếu tỷ không được chọn, thì Tiêu Lẫm cũng chọn tỷ...
Phiên Nhiên ngắt lời
- Hai người thôi đi không. - Đoạn nàng dịu giọng
- Từ nhỏ ta luôn có chút ganh tỵ với các người, được học kinh thi cùng các vương tử, được đích thân nhũ mẫu trong cung dạy cung quy nữ tắc, được hưởng đặc ân ngang hàng công chúa trong triều. Giờ đây đã hiểu, xem như ân huệ có vay có trả, đến lúc phải đền đáp rồi
Tịch Vụ nghe đến vay trả, nàng lau nước mắt, thoáng ngỡ mình vớ được cứu cánh
- Nếu muội xin huỷ hôn, có thể quy ra bao nhiêu vàng bạc Diệp gia sẽ hoàn trả
Phiên Nhiên xoa mi tâm, cười khổ
- E rằng lúc đó chẳng còn Diệp gia
Đoạn đến ngồi đối diện Tịch Vụ, nhìn thẳng vào mắt nàng
- Tứ muội, nếu người đến cầu thân hôm nay là vương tử bình thường, Diệp lão gia sẽ xin hoàng thượng trì hoãn hôn sự. Nhưng Đàm Đài Hàm Hiên, hắn là tam điện hạ, tương lai lên ngôi vương Cảnh quốc. Nếu sau này hắn ghi thù xưa hận cũ gây chiến với Thịnh quốc, thì những ngày sau này của chúng ta muội tự suy nghĩ đi.
Tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Bên ngoài là giọng Hỉ Thuỷ
- Thiếu phu nhân, tam tiểu thư, tứ tiểu thư, đã đến giờ ngọ, mời đi dùng cơm ạ.
———————————
Diệp phủ - phòng ăn
- Đến rồi à, bé con, Băng Thường, ngồi xuống đây - tiếng Diệp lão thái thái dịu dàng
Tịch Vụ và Băng Thường ngoan ngoãn ngồi hai bên tổ mẫu, Phiên Nhiên đến ngồi cạnh Thanh Vũ
- Nào ăn đi hôm nay toàn là món con thích thôi. - Đoạn gắp một miếng mực to vào chén của Tịch Vụ
Cả nhà có vẻ đều tránh nhắc đến chuyện ban hôn của Tịch Vụ, khiến lòng nàng càng như lửa đốt. Cuối cùng nhịn không được nàng buộc miệng hỏi
- Thật sự không còn cách nào sao
Cả bàn lập tức dừng đũa.
- Hay là để huynh gả đi thay muội, ta sẽ khiến hắn ói mà chết. Ha ha
Không một ai hưởng ứng câu đùa của Diệp Trạch Vũ, hắn cả thẹn cắm mặt vào chén tiếp tục ăn.
Diệp Khiếu nhìn Tịch Vụ ánh mắt phức tạp:
- Tổ mẫu và cha đang tính cách, ngày mai chúng ta sẽ vào cung gặp hoàng hậu...
- Tổ mẫu, cha, con nghĩ hai người không cần làm vậy - Diệp Thanh Vũ ngăn lại - Con cảm thấy Đàm Đài điện hạ là chính nhân quân tử, con tin điện hạ đó không phải loại người hồ đồ xốc nổi. Lần này cầu thân chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Tứ muội gả đến đó ắt sẽ không chịu thiệt thòi.
- Tiểu thư... tiểu thư...
Một tên gia đinh hấp tấp chạy vào
- Người hầu nhà này... Lần nào ta cũng thấy các ngươi chạy như ma đuổi thế - Diệp Trạch Vũ buông đũa phàn nàn
- Tiểu thư có thư, là của điện hạ gửi
- Mang sang đây cho ta - Băng Thường nghĩ thầm [Tiêu Lẫm chàng có chuyện gì sao]
Gia đinh ngập ngừng
- Thưa, là của Đàm Đài điện hạ gửi tứ tiểu thư
- Đi đứng đã chẳng xong, đến cả ăn nói cũng cần phải dạy dỗ lại - Trạch Vũ tiếp tục phàn nàn. Lần này Băng Thường quay sang gật đầu tán thành đại ca.
Bên này Tịch Vụ nhận thư, nàng ngẩn ngơ một lúc.
- Kìa tứ muội, mau mở ra xem bên trong viết gì. - Trạch Vũ tò mò
Bên trong chỉ biên ngắn gọn một câu "Tại hạ đợi tứ tiểu thư ở Vọng Xuân Các". Nét chữ cứng cỏi, ngay ngắn biểu hiện tính cách của người viết: rất kiệm lời.
- Ngươi có chắc thư này của hắn gửi không
- Thưa vâng, người này có lệnh bài của điện hạ
[Muốn gặp ta? Được thôi, nhân đây bổn tiểu thư sẽ cho ngươi hiểu rõ thế nào là không duyên không phận]
Đoạn nàng đứng dậy
- Tổ mẫu, cha, mọi người ăn thong thả. Con no rồi, con xin phép đi trước.
Sau đó liền quay sang Xuân Đào
- Em gọi xe ngựa cho ta nhé
Nàng vội khoác áo vào, bước ngang qua Trạch Vũ không quên véo tai hắn thật đau vì dám đùa "Muội muội nhanh thật a, vừa xác định hôn sự liền hẹn hò rồi sao"

[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ