Về nhà chồng

165 9 0
                                    

Đoàn kiệu hoa đón dâu đi thẳng hướng cổng thành. Đến cổng thành, tân nương được đỡ xuống kiệu di chuyển lên xe ngựa, tiến về hướng nước Cảnh. Lần này có Xuân Đào ngồi trong xe cùng nàng. Xuân Đào hé rèm xe ngắm nhìn cảnh vật núi rừng mùa đông bên ngoài, tuyết lạnh theo khe hở thổi vào cũng không ngăn được sự tò mò của nàng.
Tịch Vụ nhớ ra, không chỉ mình nàng, Xuân Đào cũng là lần đầu tiên đi xa. Xe ngựa rời khỏi cổng thành độ 4 canh giờ thì dừng lại.
- Tiểu thư, kia là sông Mặc, là biên giới Cảnh - Thịnh, qua bên kia bờ chúng ta sang nước Cảnh rồi.
Sát bờ một chiếc thuyền lớn neo sẵn, Tịch Vụ và Xuân Đào lúc này đang loay hoay nghĩ cách lên thuyền bỗng nàng cảm thấy cả người được nhấc bổng lên.
Lúc nhận thức được thì nàng đã được Đàm Đài Hàm Hiên bế công chúa lên thuyền, còn nghe tiếng Xuân Đào phía sau "Oa" lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. May mắn có khăn trùm đầu không ai thấy gương mặt nàng đang đỏ như quả cà chua chín.
Mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng quanh nàng. Cảm thấy vướng víu Tịch Vụ choàng cánh tay qua cổ Hàm Hiên, dưới góc khăn hỉ, nàng thấy yết hầu hắn dao động...
Thêm một lượt sang thuyền xuống xe vào kinh thành Cảnh quốc. Lúc này trời đã chạng vạng, người dân trong thành đổ xô ra chúc mừng tam điện hạ cưới được vương phi tài sắc vẹn toàn. Nàng lén quan sát không khí bên ngoài, nếu nói nước Thịnh cổ kính lâu đời thì nước Cảnh này sầm uất nhộn nhịp, giao thương tấp nập hơn.
Đến rồi, Tịch Vụ tay phải đặt lên tay Xuân Đào, tay còn lại cầm một đầu dải lụa đỏ, bước qua cửa Ninh Nguyệt Vương phủ. Từng tiếng pháo vang lên theo mỗi bước chân nàng, những cánh hoa hồng phấn tung lên giữa trời tuyết trắng, lác đác vài cánh hoa theo gió đông thổi bay lên tấm thảm đỏ dưới chân nàng, trải dài vào lễ đường.
Không biết qua bao lâu những màn bái lạy khấu đầu theo tục lệ, cuối cùng tân lang tân nương được đưa vào hôn phòng. Trái với không khí ồn ào bên ngoài, nơi đây thật sự yên tĩnh. Đàm Đài Hàm Hiên nhận lấy cây gỗ quấn lụa đỏ, nhẹ nhàng tỉ mỉ nâng khăn trùm đỏ thắm lên.
Sau một hồi không thấy động tĩnh, Tịch Vụ quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt Hàm Hiên đang chăm chú nhìn mình. Nàng ngại ngùng
- Chàng nhìn gì thế. Mặt ta trông buồn cười lắm à
- Không. Nàng rất đẹp
Tịch Vụ chợt căng thẳng, nàng đứng dậy đi về phía bàn
- Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi
- Thế à. - Đoạn Hàm Hiên nhướng mày nhìn nàng, trong mắt đầy ý vị sâu xa
"Chén rượu giao bôi chén rượu đầy
Chúc tình thêm ngọt chúc tình say" (ST)
Khi cả hai choàng tay uống rượu, cơ thể tiến sát vào nhau, Tịch Vụ lòng muốn tránh nhưng lại vô thức dán mắt vào góc hàm dưới như câu dẫn của nam nhân.
Nàng cứ thế mà ngây người nhìn, rượu chạm môi cũng quên cả uống. Đến khi người bên cạnh nghiêng đầu nhắc
- Nàng sao thế? Không uống được rượu à
Bấy giờ Tịch Vụ bừng tỉnh, nàng uống một hơi cạn ly rượu. Vị cay nồng bất ngờ xộc lên mũi khiến nàng choáng váng, mũ phượng và trang sức trên tóc nghiêng ngả. Hàm Hiên đỡ lấy nàng
- Thiếp không sao. - Tịch Vụ hít một hơi, nhắm mắt định thần, tách khỏi người Hàm Hiên
- Cả ngày đi đường vất vả, hay là thay y phục rồi tiện thể ăn chút gì đó. Chắc nàng cũng đói rồi.
Mắt hắn vô tình lướt ngang người nàng, Tịch Vụ theo phản xạ giơ hai tay che ngang ngực trừng mắt nhìn hắn. Đàm Đài Hàm Hiên không nhịn được, khoé miệng khẽ nhếch lên, trong mắt đầy ý cười.
- Vương phi cứ thong thả không phải vội, đêm xuân còn dài, ta sẽ quay về sớm
Đoạn hắn nheo mắt nhìn Tịch Vụ, vội vã đẩy cửa ra ngoài tiếp đãi khách.
[Vô sỉ] - Nàng lầm bầm, hai gò má ửng hồng. Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào
- Tiểu thư
Xuân Đào bê vào một khay thức ăn và tráng miệng cho Tịch Vụ
- Nào, ở đây không phải Diệp phủ, không cần giữ kẽ, em cũng ngồi xuống ăn cùng ta cho vui
Dứt lời Tịch Vụ gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng
- Khẩu vị ở Cảnh quốc cũng được tiểu thư nhỉ
- Em đó, suốt ngày chỉ biết ăn - Nàng véo gò má phúng phính của Xuân Đào
Sau khi đã no căng bụng, Tịch Vụ trở lại giường, nàng nhoài người gối đầu lên thành giường, duỗi nhẹ chân tay
- Bây giờ mới được thoải mái tự do một lúc. Oa cái lưng này mỏi quá.
- Tiểu thư ngồi lên để em bóp vai cho. - Đoạn Xuân Đào đi vòng ra phía sau Tịch Vụ, thuần thục dùng lực không mạnh không nhẹ xoa nắn cổ vai nàng.
Chợt nhớ ra một thứ quan trọng, Tịch Vụ hỏi Xuân Đào
- Đồ cá nhân của ta....
Xuân Đào hiểu ý, đến mở tủ ôm ra một rương nhỏ
- Người xem đi ạ, đây là đích thân nhị thiếu phu nhân chuẩn bị cho tiểu thư
- Nhọc lòng tỷ tỷ rồi.
Tịch Vụ nhìn vào rương, đập vào mắt là thứ nàng cần - chiếc hộp gỗ nhận từ Hành Dương Tông. Nàng phân vân một lát, lại nghĩ
[Thôi vậy. Cứ đợi đến mai cùng xem với điện hạ]
Bên trong rương còn có một số nữ trang nàng hay sử dụng thường ngày, phấn son loại nàng thích... đều được chuẩn bị tươm tất.
Khoan đã, bên dưới đáy rương là một quyển sách. Nhưng nàng chưa từng thấy qua nó bao giờ. Vốn tính tò mò, Tịch Vụ mở ra xem
- Vừa mở qua hai trang đầu, Tịch Vụ tròn mắt hốt hoảng. Thoại bản nàng từng đọc cũng chưa từng miêu tả những chuyện này.
Bụp, Tịch Vụ đóng quyển sách lại. Mặt nàng ban nãy còn trắng bóc giờ đây đã đỏ bừng bừng, lớp phấn trắng thậm chí không che nổi.
Xuân Đào lo lắng hỏi
- Tiểu thư người bị sốt ạ? Hay trong người khó chịu chỗ nào?
Tịch Vụ đỡ trán, che đi gương mặt đang xấu hổ
- Ừ lớp phấn này làm ta nặng mặt quá
- Vâng. Em đi chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư ngay ạ.
Sau khi Xuân Đào giúp nàng lau rửa mặt mũi, tháo gỡ hết trang sức, Tịch Vụ vào gian sau ngâm mình trong làn nước ấm. Đang tận hưởng phút giây thư giãn thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào.

[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ