NGOẠI TRUYỆN - QUAY VỀ (2)

188 7 0
                                    

Tô Tô trả lời rất nhanh, nàng thậm chí không cần nghĩ ngợi
- Không. Khi đó Công Dã sư bá cũng hỏi mẹ như vậy. Nhưng dù sao... dù sao thì huynh ấy cũng buông xuống lâu rồi
- Sư bá dễ dàng buông bỏ vậy sao
- Buông một đoạn tình cảm ngộ nhận, lại tốt cho huynh ấy.
Từng câu chữ nhấn nhá, Tô Tô đồng thời cũng muốn dành cho Tử Mật
——————
Đám người Tiêu Dao Tông cứ níu kéo lần lữa mãi. Rốt cuộc đến chập tối xe ngựa chở cả nhà mới về đến cổng Hành Dương Tông
Tử Mật lúc này đã biến về bộ dạng cô bé 10 tuổi, nhảy thoắt xuống xe trước, Đàm Đài Tẫn đưa tay đỡ Tô Tô xuống xe. Khi Tô Tô vừa đặt chân xuống đất đã nghe bên này tiếng của Tử Mật vang lên
- Bái kiến Diêu Quang sư bá
Tô Tô bước nhanh về phía Diêu Quang, Diêu Quang thân mặc váy trắng, bên ngoài khoác bối tử đỏ tím, theo màu của Xích Tiêu tông
- Ta biết sư muội ngày mai sẽ bận rộn, nên cố tình đến sớm thăm muội... và A Mật.
Đoạn Diêu Quang vuốt tóc Tử Mật
- A Mật nhà chúng ta lớn thế này rồi
(Những người tu vi cao có thể nhìn thấy bộ dạng thật của Tử Mật)
Lúc này Đàm Đài Tẫn đến trước mặt Tô Tô và Diêu Quang. Ba người chào hỏi nhau, không hay Tử Mật đã rời đi lúc nào
———————
Trên lầu gác, ánh trăng 16 vằng vặc chiếu rọi qua khung cửa. Trời trở lạnh, trong không khí ngưng tụ những mảng sương mờ.
Bên cửa sổ, Tô Tô đang hướng tầm mắt về phía vườn hoa bên dưới. Đôi mắt phượng long lanh trong suốt như mặt hồ không đáy.
Tiếng bước chân vang lên lớn dần cũng không lay được ánh mắt như bị thôi miên của Tô Tô. Là Diêu Quang cùng một nữ đệ tử đang bê khay trà và thức ăn nhẹ lên. Sau khi nữ đệ tử kia đặt trà bánh lên bàn, Diêu Quang lệnh cho cô ta lui.
Lầu gác chỉ còn Tô Tô và Diêu Quang. Nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh Tô Tô, cùng quan sát.
Theo tầm mắt Tô Tô, một nam nhân áo trắng cùng một nữ tử áo đỏ đang trò chuyện ở vườn hoa. Có vẻ hai người đang có tranh cãi, một lúc sau nữ tử áo đỏ quay người chạy đi. Khi nữ tử đi khuất, nam nhân liền quỳ sụp xuống, bộ dạng khiến người chứng kiến đau lòng.
- Làm thế nào phân biệt được tình yêu và ngộ nhận - Tô Tô thốt lên, vừa nói với Diêu Quang cũng là tự hỏi chính mình
- Phải xem những gì chúng ta đã trải qua
Đoạn Diêu Quang từ trong tay biến ra một pháp khí vàng óng hình giọt nước chạm trổ hoa văn tinh xảo
- Ngọc Giản Chiêu Tâm của Xích Tiêu Tông
- Tốt nhất là muội nên xem trước khi quyết định - Diêu Quang cầm lấy tay Tô Tô đặt vào.
————————
Tử Mật chạy vào phòng đóng cửa, nàng lao lên giường úp mặt vào gối, mặc cho nước mắt thấm ướt gối. Tử Mật nhắm mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy
- Vì sao không kể với ta chuyện giữa mẹ ta và ngươi
- Ta không muốn ngươi nghĩ nhiều. Vả lại chuyện đã qua lâu lắm rồi
- Vì ta giống mẹ ta, không phải sao
Công Dã Tịch Vô thấp giọng, giọng hắn gấp gáp trong hơi thở như sợ có người vô tình nghe thấy
- Ta đã từng trăm lần day dứt, ngàn lần muốn buông tay, vạn lần tự nhủ rằng vì nàng giống Tô Tô, ngàn vạn lần huyễn hoặc mình tình cảm này chỉ là ngộ nhận. Nhưng ta không thể nào buông xuống được.
Tử Mật mắt long lanh nhìn hắn. Công Dã Tịch Vô thở dài
- Dù sao tất cả đã không còn quan trọng nữa. Ngày mai nàng về Ngọc Khuynh cung làm công chúa của nàng, đường đi sau này nhất lộ sinh hoa.
- Ngươi muốn ở đây làm chưởng môn Hành Dương đến thế ư
- Có gì không tốt? Ta đã làm chưởng môn cao cao tại thượng ngàn năm nay, dưới ta vô số đệ tử, hàng năm chúng tiên môn đều tổ chức đại hội, gặp tiên tử nào đó xinh đẹp thuần khiết dây dưa qua lại, nếu hợp ý thì kết làm đạo lữ. Chẳng phải quá hoàn mỹ sao. - Từng câu từng chữ của hắn rõ ràng mạch lạc như từng nhát dao lạnh lẽo vô tình cứa vào tim nàng.
Tử Mật hít một hơi, nhắm mắt
- Được, Tử Mật chúc sư bá cầu gì được nấy
...
"Ngay thời điểm bắt đầu chúng ta đều biết luôn có một sự kết thúc" - ST
——————-
Khóc nhiều đến mệt, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Trong giấc mơ, những ký ức thời làm tiểu đế cơ, đến khi lên ngôi nữ đế, những quyền mưu ám toán chốn triều đình lần lượt hiện về. Những lúc nàng gặp nguy hiểm cận kề đều có Công Dã Tịch Vô cứu giá, hắn trở thành bức tường che chắn bảo bọc cho nàng suốt một kiếp người yếu ớt ở nhân gian.
Đó là những gì Tử Mật đã trải qua, được Lê Tô Tô dùng Ngọc Giản Chiêu Tâm khơi lại. Khi bong bóng ký ức từ Ngọc Giản Chiêu Tâm biến mất, Tô Tô cúi xuống kéo chăn đắp cho nàng, nhẹ nhàng bước ra cửa phòng. Ra đến cửa, Tô Tô đụng phải Đàm Đài Tẫn lặng lẽ đứng đó từ khi nào, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp.
—————
Đúng như Diêu Quang dự đoán, buổi tiệc ngày hôm sau rất bận rộn. Đông đảo giới tiên môn đều đến chúc mừng là phụ, việc chính là muốn gửi gắm đệ tử vào Ngọc Khuynh cung.
Mà Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô không muốn phô trương, đều ngọt nhạt từ chối. Thật ra cả hai đã có sắp xếp, chỉ thu nhận năm người từ Tiêu Dao Tông, năm người từ Hành Dương Tông theo về Ngọc Khuynh cung.
Còn Tử Mật, nàng cáo mệt ở trong phòng cả ngày. Tô Tô và Đàm Đài Tẫn tiếp khách đến mệt cũng không có thời gian để ý đến.
Công Dã Tịch Vô từ đầu đến cuối vẫn duy trì phong thái uy nghiêm đạo mạo của người chủ trì buổi tiệc. Thỉnh thoảng một vài tiên tử xinh đẹp đến mời rượu hắn đều lịch sự, khéo léo từ chối. Những biểu hiện này đều được thu vào trong ánh mắt quan sát của Đàm Đài Tẫn.
Tiệc tàn...
Khách khứa dần về hết. Tô Tô gặp riêng Diêu Quang, trả lại pháp bảo Ngọc Giản Chiêu Tâm
- Sư muội đã có câu trả lời?
- Cũng may nhờ có tỷ. - Lê Tô Tô mỉm cười, gương mặt nàng giãn ra
- Là nhờ cái này. - Diêu Quang chỉ vào pháp khí trên tay - Kể ra thứ này rất có duyên với muội nhỉ.
——————
Gian phòng bên cạnh, Đàm Đài Tẫn đang bí mật quan sát một con bướm, con bướm này bay đến khoảng sân tối sau hậu viện. Lại đậu lên vai áo chòang trắng của Công Dã Tịch Vô. Trong nháy mắt bướm hoá thành Tử Mật, cả hai ôm nhau dưới trời mưa thu lất phất.
Đàm Đài Tẫn chứng kiến màn chia tay, hắn quay người vào phòng, soạn bút nghiên...
———————
Những chùm nắng sớm chiếu vào mắt Tử Mật khiến nàng nheo mắt thức giấc.
[Không phải hôm nay phải về Ngọc Khuynh cung sao? Trễ như vậy rồi...]
Có tiếng gõ cửa
- Tử Mật sư muội
Tử Mật ra mở cửa, một nữ đệ tử trên tay cầm lá thư trao cho cô
- Thần quân và thần nữ đã đi từ sớm, có để lại cho người cái này
Trong thư là nét chữ của Đàm Đài Tẫn

Con gái, Ngọc Khuynh cung đang tu sửa, tạm thời con cứ ở Hành Dương Tông. Núi Trường Trạch linh khí hội tụ, thích hợp tu tập. Còn Ngọc Khuynh cung luôn có chỗ cho con, con có thể trở về bất cứ lúc nào.
Có đôi lời chúng ta muốn nói với con

"Thích, yêu, và thương là ba điều khác nhau.

Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên.

Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu.

Nhưng khi ta thương một người là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn...

Khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương.
Thương là muốn đi cùng nhau hết cả cuộc đời."

Tử Mật bước ra ngoài, dưới ánh nắng mùa thu se lạnh, một nam nhân áo trắng đang mỉm cười dang tay đợi nàng.

"Công Dã sư huynh, nếu huynh đã dành trọn thời gian chăm sóc một đoá hồng, thì ta tin đoá hồng đó sẽ vô cùng quan trọng với huynh" *







(*) - Hoàng Tử Bé - Antoine de Saint-Exupéry

🎉 Bạn đã đọc xong [FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was right 🎉
[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ