Thạch động của Hành Dương Tông, thạch động này nằm sâu dưới biển, được bao bọc bởi kết giới tiên môn, đây là nơi chí dương linh khí hội tụ, thích hợp để bế quan tu tập.
Lúc này Tô Tô ngồi xếp bằng trong động, trước mặt là vảy Hộ Tâm được nàng kết ấn làm phép bao bọc trong ánh sáng vàng lấp lánh
Không biết đã bao lâu, bỗng từ vảy hộ tâm rực sáng những tia chói mắt. Tô Tô bị ánh sáng này làm loá mắt, nàng mở mắt nhìn vào vảy hộ tâm, đồng thời một ấn ký Phượng hoàng đỏ rực hiện rõ trên mi tâm nàng
- Đàm Đài Tẫn, lần này hãy đưa ta đi cùng chàng
Dứt lời nàng xoay bàn tay đối nhau, làm động tác thủ ấn Shuni ở hai tay. Ánh sáng từ vảy hộ tâm len lỏi sâu thẳm vào đồng tử nàng. Vầng sáng xung quanh cả hai rực rỡ bao trùm thạch động, chớp mắt cả người và vảy hộ tâm biến mất, trả lại thạch động không gian tối đen và yên tĩnh.
————————-
Hoàng cung Thịnh quốc
Một nữ tử độ 8 tuổi, vận áo xanh lơ nhạt, tết hai bím tóc, gương mặt bầu bĩnh, mắt hoa đào long lanh, môi đỏ như quả anh đào đang cùng tỳ nữ bước qua cổng biệt viện. Thoạt nhìn nàng có vẻ là hoàng tộc hoặc tiểu thư nhà quan lớn trong triều, tuy tuổi còn nhỏ nhưng phong thái khoan thai, dáng người thẳng tắp, chắc chắn được dạy dỗ học hành kĩ lưỡng.
Nàng dừng trước mặt cung nữ lớn tuổi, từ tốn hành lễ
- Băng Thường tham kiến Lý ma ma
Cung nữ lớn tuổi hơi chau mày
- Vì sao chỉ mỗi người đến, tứ tiểu thư đâu?
- Thưa, tứ muội nhiễm phong hàn e phải nghỉ vài hôm ạ
Lý ma ma lắc đầu thở dài
- Tứ tiểu thư tư chất nghịch ngợm lại ham chơi, dễ khiến thân thể nhiễm hàn khí. Chốc nữa ta nhờ y viện bốc vài thang thuốc bổ khí cho nàng ấy
- Đa tạ Lý ma ma
- Không cần khách sáo, đều là lệnh do hoàng hậu phân phó
Trông thấy hôm nay Lý ma ma tâm trạng hoà nhã, Băng Thường buột miệng hỏi
- Lớp nữ tắc trong cung chỉ có con và tứ muội. Vì sao không cùng cho các tiểu thư khác học ạ?
Lý ma ma không dừng lại mà vừa đi vừa trả lời
- Làm gì có vị tiểu thư nào được học cung quy, đây là dành cho các công chúa. Vốn hoàng thượng không có công chúa, nhờ có tổ mẫu các cô là quận chúa, dòng dõi hoàng thất nên các cô được thừa hưởng đặc ân này
Diệp Băng Thường xem chừng vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời của Lý ma ma, nàng tiếp tục thắc mắc
- Nếu chúng con không sống trong cung thì việc học nữ tắc cung quy này có cần thiết không, Lý ma ma
- Sao lại không muốn học? Ngoài kia bao nhiêu vị tiểu thư muốn học lại không có cơ hội đó
- Chúng con học thì được gì ạ
Lý ma ma lúc này ngồi xuống bên cạnh Băng Thường, thấp giọng nói nhỏ
- Học để làm hoàng hậu
Băng Thường mở to mắt. Lý ma ma mỉm cười nói tiếp
- Chọn hoàng hậu là việc hệ trọng, ngoài lựa chọn xuất thân danh giá, còn phải thông tuệ kinh thư, thuần thục lễ giáo cung quy từ sớm.
Mắt cô bé càng mở to hơn
- Nhưng hoàng hậu một nước chỉ có một, việc gì phải chọn cả hai tỷ muội con
Lý ma ma nghiêm mặt nhìn nàng
- Các cô không được nghĩ thế, đâm ra chủ quan ỷ lại vào người kia mà lơ là việc học. Trong lòng hoàng thượng hoàng hậu đã có sắp xếp, sau này sớm muộn cũng có nhiệm vụ phân phó cho các cô. Yên tâm không ai là thừa cả.
[Tứ muội, nếu muội muốn làm hoàng hậu, muội sẽ được làm hoàng hậu. Còn như muội không muốn, tỷ tỷ ta sẽ thay muội]
———————————————-
Nhân gian, Thịnh quốc, mười năm sau
Tiết cuối thu trở lạnh, các tiệm vải vóc y phục trong kinh thành đều tấp nập người đến đặt mua may.
- Tiểu thư à, sao người không bảo họ giao hết đến phủ cho chúng ta. Cớ gì phải nhọc công mang về như vậy
Là một tỳ nữ đang nói với tiểu thư của cô ta, hai người vừa bước ra từ một cửa tiệm y phục lớn. Gò má phúng phính của cô bé hơi ửng hồng, còn trên tay là 3 cuộn vải dày khiến cô thậm chí không nhìn thấy đường đi.
Mà vị tiểu thư bên cạnh cũng không khá hơn, khi trên tay cũng 3 cuộn vải tương tự
- Hây da Xuân Đào, em không nghe ban nãy chưởng quầy nói gì sao, đơn hàng quá nhiều, dù là Diệp gia cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới giao. Chi bằng chúng ta chịu khó mang về cho xong. Huống chi phủ nhà ta cũng gần đây
Bỗng từ bên đường vang lên tiếng la
- Đứng lại, đứng lại nhóc con
Một đứa trẻ bị rượt đuổi đã va phải Xuân Đào, nàng loạng choạng khiến số vải trên tay đổ sang tiểu thư đang đi bên cạnh
- Á..á tiểu thư
Xuân Đào chỉ kịp hét lên, tiểu thư cô đã bị số vải trên tay mình và Xuân Đào xô về sau khiến toàn thân nghiêng ngả
Mà Xuân Đào lại phản ứng chậm chỉ còn cách giơ hai bàn tay mũm mĩm lên che mặt. Tiểu thư nàng bất ngờ mất thăng bằng ngã về sau. Hoảng sợ nàng nhắm nghiền mắt lại.
1 giây.. 5 giây... 10 giây sau, vẫn chưa nghe tiếng thân người tiểu thư chạm đất. Bấy giờ Xuân Đào tách hai ngón tay ra, hé mắt nhìn. Nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh
Phía trước nàng, tiểu thư vẫn trong tư thế chuẩn bị tiếp đất, nhưng lưng nàng đang được bàn tay một nam nhân đỡ lấy, tay nàng thuận thế nắm cánh tay nam nhân kia. Không cần miêu tả tỉ mỉ cũng đoán được khung cảnh khi đó, bốn mắt nhìn nhau như trong thoại bản thường kể. Một nam một nữ cứ nhìn nhau như vậy tưởng sẽ đến vạn năm nếu Xuân Đào không lên tiếng
- Tiểu thư người không sao chứ
Cả hai bấy giờ bị giật mình, mới chịu buông nhau ra đứng dậy, gương mặt tiểu thư nàng ửng hồng không giấu được bối rối ngượng nghịu. Xuân Đào cùng tiểu thư cúi xuống nhặt những cuộn vải bị rơi trên đường. Vị công tử kia cùng hộ vệ cũng sang giúp một tay.
Lúc này hai cô gái mới nhìn kỹ vị công tử kia, tướng mạo anh tuấn nho nhã, mày kiếm mắt sáng. Chàng mặc áo choàng màu lục nhạt, lưng đeo ngọc bội xanh nhạt tôn thêm khí chất thanh cao. Chàng nở nụ cười đẹp như ánh nắng, hoàn hảo như mô tả về nam chính trong những thoại bản các cô từng đọc
- Đường xá đông đúc, hai vị cô nương đi đường cẩn thận
- Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ
- Tiểu thư không cần khách sáo, là việc nên làm
Phần vì ngại, phần ý thức giữ danh tiếng tiểu thư Diệp gia, Tịch Vụ đành sớm quay lưng đi
Bên này vị công tử ban nãy không rời mắt khỏi bóng lưng Tịch Vụ, nói với hộ vệ bên cạnh
- Bạch Vũ, ngươi điều tra xem nàng là tiểu thư khuê các nhà nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was right
RomanceThấm thoắt thêm 500 năm nữa lại trôi qua, tức tròn 1000 năm từ khi Đàm Đài Tẫn tuẫn táng theo đồng bi đạo. Lê Tô Tô lúc này đã tìm được ba mảnh thần thức của Đàm Đài Tẫn lưu lạc trong nhân gian, kết vào vảy hộ tâm.