Động phòng đến rồi

255 9 1
                                    

        Đàm Đài Hàm Hiên lúc này đã thay bộ y phục mới màu xanh sẫm, trên người cũng không còn mùi rượu. Có lẽ hắn e Tịch Vụ không chịu được mùi rượu nên đã tắm qua rồi.
- Điện hạ, tiểu thư đang tắm bên trong
         Đàm Đài Hàm Hiên ra hiệu, Xuân Đào hiểu ý liền bước ra ngoài, nhẹ đóng cửa.
Phía bên kia bức vách, Tịch Vụ vẫn nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm, nàng không hề hay biết sau lưng có một con "sói"
         Một lúc sau nàng gọi
- Xuân Đào, mang khăn cho ta
         Liền cảm giác phía sau một chiếc khăn mềm căng ra. Tịch Vụ còn thầm khen Xuân Đào hôm nay nhanh chóng thật.
        Nàng đứng lên, khăn tắm từ sau nhẹ nhàng trùm lên người. Tịch Vụ khoan khoái bước khỏi bồn nhưng quên mất đề phòng, sàn nhà nơi đây khá trơn hơn nhà mẹ đẻ. Còn chưa đứng vững nàng đã bị trượt dài không nơi bám víu.
        Lập tức một bàn tay uyển chuyển kéo Tịch Vụ xoay sang một bên và ôm gọn nàng vào lòng
- Tứ tiểu thư thường ngày đã đi đứng không vững thì nên chậm một tí
         Tịch Vụ giật mình
- Chàng... vào đây khi nào? Xuân Đào đi đâu rồi
- Cũng khá lâu. Ta đã cho cô ta về nghỉ ngơi sớm
- Chàng về không bảo ta hay... ta còn chuẩn bị
          Hàm Hiên nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng
- Nàng chuẩn bị gì cho ta sao?
         Ngữ điệu mười phần câu dẫn. Vốn nàng định đáp trả rằng sẽ thay y phục chỉnh tề, bất giác nhìn xuống liền nhớ ra cả người chỉ đang quấn hờ chiếc khăn mỏng
- Ta đi lấy y phục
         Nàng loạng choạng đi về phía giá treo, mặt sàn trơn lại muốn hại nàng suýt ngã thêm một phen. Lần này hắn không đỡ nàng nữa mà trực tiếp bế nàng đi vào giường rồi
- Không cần lấy nữa
        Tịch Vụ rất cứng miệng a. Trong tư thế ám muội nàng vẫn bình tĩnh
- Kìa phu quân, vợ chồng là chuyện trăm năm, chàng cần chi vội vàng
        Hàm Hiên đặt nàng xuống giường, bên cạnh là áo ngủ đã được Xuân Đào chuẩn bị sẵn. Trong khi nàng mặc y phục thì hắn quay về phía bàn uống ngụm nước.
- Hôm nay nàng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi
         Nói xong hắn buông rèm, lên giường nằm. Tịch Vụ bị bất ngờ
- Ta không mệt - Bà đây không dễ bị dụ nhé, con sói đen tối này
- Thế lại càng hay
         Hắn thấp giọng, đột ngột kéo tay nàng ngã lên người. Tịch Vụ giờ đây nghe được tiếng tim đập của cả hai. Nàng bối rối định ngồi dậy lại bị bàn tay giữ lấy eo
- Đừng cử động. Cho ta ôm nàng một lúc...
         Tịch Vụ nghe thế liền mềm lòng, nàng chớp mắt, ngoan ngoãn nằm im như chú mèo con
- Diệp Tịch Vụ, kể từ hôm ta gặp nàng, ta luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Ta mơ thấy mình mất tất cả...                   Quyền lực, gia thế, trở thành tù nhân hèn mọn, chỉ còn một người duy nhất bên cạnh ta... là nàng. Diệp Tịch Vụ, nếu ngày đó xảy đến...
- Ta sẽ đưa chàng về Diệp phủ, chàng làm cô gia của ta, ta sẽ không để ai coi nhẹ chàng
         Đoạn Tịch Vụ rướn người hôn nhẹ lên môi Hàm Hiên, mắt nàng lấp lánh
- Đã đóng dấu, chàng là của ta, chàng ở đâu ta ở đó, sau này không bao giờ rời xa
- Sẽ không rời xa
         Vừa dứt lời sau đầu nàng bị bàn tay ghì chặt ấn vào đôi môi bên dưới, không chút do dự ngậm trọn đôi môi anh đào của nàng. Tịch Vụ đờ đẫn cứ thế bị cuốn theo.
          Triền miên một lúc, người bên dưới lật người nàng xuống. Nụ hôn từ gấp gáp trở thành mơn man dai dẳng, từng cánh môi của nàng được chăm sóc dịu dàng. Sau một hồi được chăm sóc đến sắp sưng lên, đối phương mới chịu buông tha môi nàng.
          Nụ hôn trượt sau tai, hơi thở ấm nóng làm vành tai nàng đỏ ửng đầy khiêu khích, liền sau đó nơi ấy bị cắn nhẹ, cơn đau bất ngờ tuy nhẹ cũng khiến Tịch Vụ rên khẽ, đủ kích thích người phía trên. Hắn nhẹ nhàng cởi dây áo ngủ của nàng, bàn tay nóng rực chạm vào da thịt nữ nhân mát lạnh khiến nàng khẽ giật mình. Từng ngón tay thăm dò mỗi tấc trên da thịt mềm mại hương thơm thiếu nữ, dừng lại vuốt ve đôi nhô lên.
         Qua ánh nến, gương mặt thiếu nữ ửng hồng, làn môi hơi hé, mi mắt khép hờ quyến rũ phong tình. Hàm Hiên hôn xuống cổ nàng, bắt đầu gấp gáp cởi y phục nàng. Một đôi tròn đầy rụt rè căng lên, nam nhân nâng niu ngậm lấy. Nàng cong người, khẽ gọi tên hắn, đối phương càng hưng phấn, môi vẫn triền miên vị trí ban nãy, bàn tay lướt tìm nơi ấm nóng bên dưới.
          Sau một phen mơ hồ bị cuốn theo những ma sát rạo rực, chợt một cơn đau xé rách từ bên dưới dâng lên.
        Đau đến phát khóc, Tịch Vụ cắn môi, nước mắt nàng chợt chảy thì một nụ hôn rơi xuống môi nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt trong miệng. Một hồi cảm thấy thiếu nữ dần thả lỏng, nam nhân lúc này mới nâng chân nàng lên, bắt đầu dùng lực, ban đầu chậm rãi, sau dùng sức nhanh và mạnh dần.
        Không biết qua bao lâu mới kết thúc, Hàm Hiên ôm lấy nàng, thở vào gáy nàng. Tịch Vụ vòng tay ôm lấy nam nhân bên trên.
- Ban nãy có làm nàng đau không?
- Sao lại không?
- Lần sau sẽ không đau nữa
- Hừ... chàng còn muốn lần sau nữa
Hàm Hiên bày ra bộ mặt ủ rũ
- Ta hiểu rồi. Nương tử không muốn lần sau cùng ta nữa
- Không phải thế. Ý của ta là...
- Thế nàng muốn nữa à
          Tịch Vụ nhận ra mình đã bị bẫy. Bàn tay nam nhân kia lại không an phận bắt đầu cựa quậy xoa nắn thân thể nàng.
- Chàng đúng là con sói tham lam. - Tịch Vụ lầm bầm trong miệng. Đoạn cuộn mình trong chăn, lăn người vào bên trong.
- Nàng thật nhẫn tâm - Hàm Hiên tiến tới bóc từng lớp chăn, chui vào trong ôm nàng - Ngoan nào ngủ thôi, tứ tiểu thư.

[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ