KẾT CỤC

247 10 3
                                    

          Bình minh ló dạng, tuyết trước sân phủ Ninh
Nguyệt vương đã ngừng rơi. Sau màn trướng, hương tình nồng đượm, Đàm Đài Hàm Hiên ngắm nhìn Tịch Vụ, gương mặt nàng lúc ngủ thật bình yên. Hắn mỉm cười vén sợi tóc mai vương trên má nàng. Chợt Tịch Vụ hơi nhíu mày, nàng mở mắt.
- Làm nàng thức dậy rồi
          Tịch Vụ vươn vai
- Không biết đã là giờ nào rồi
          Nam nhân bên cạnh ôm nàng vào lòng
- Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc
          Tịch Vụ chợt nhớ ra việc quan trọng, nàng ngồi bật dậy, thò tay lấy dưới gối ra hộp gỗ
- Dậy nào, cùng thiếp xem cái này
....
"Ta đã yêu nhau từ khi chưa biết nhau..."
——————-
        Lại mặt được sắp xếp vào dịp giao thừa. Một đoàn xe ngựa dừng trước phủ tướng quốc, ba ngựa kéo thân đen tuyền. Trạch Vũ ra đón, Tịch Vụ được Xuân Đào đỡ xuống xe, gần đó đập vào mắt nàng là đoàn xe ngựa trắng khác,  rèm màu xanh nhạt, phía trước rũ hạt châu lưu ly xa hoa sang trọng, đoán là xe ngựa của phủ Tuyên Thành Vương.
         Sau khi chào hỏi xong, đoàn người bước vào, Tịch Vụ vừa vào đến cổng đã thấy Diệp lão thái thái chống gậy đứng đợi nàng ở cửa từ bao giờ.
- Tổ mẫu - Nàng chạy đến ôm bà
        Mới hơn 10 ngày nhưng tưởng như đã nhiều năm không gặp, Diệp lão phu nhân kéo tay nàng xem xét. Tịch Vụ hôm nay một thân váy lụa đỏ thêu hoa văn chim nhạn sắc sảo, bên ngoài khoác bối tử mỏng màu tím nhạt, tóc búi cao cài trâm vàng phượng hoàng ngậm châu rực rỡ, sang trọng. Đoạn bà quay sang Hàm Hiên
- Tịch Vụ từ nhỏ được cưng chiều nên khá vụng về, có gì chưa biết mong điện hạ chỉ bảo chứ đừng trách tội nó.
          Đàm Đài Hàm Hiên chắp tay
- Diệp tứ tiểu thư thân phận tôn quý, hiếu thuận nhu hoà, thông thạo lễ nghi cung quy, trên dưới người người đều quý trọng nàng.
          Diệp lão phu nhân gật đầu cười hài lòng.
- Nào mau vào dập đầu với cha con. Ông ấy trông từ sáng đến giờ đấy
           Đi ngang chính viện, đã thấy Thanh Vũ và Tiêu Lẫm đang tụ tập. Thanh Vũ nhìn Tịch Vụ chỉ vào gian nhà phía Tây ngụ ý Băng Thường đang ở đó đợi nàng. Tịch Vụ gật đầu, nhanh chóng cùng Đàm Đài Hàm Hiên vào trong.
           Sau bức vách ngăn mỏng, Diệp Khiếu đang ngồi trên ghế, giọng điệu xa cách khách sáo
- Mong Tịch Vụ nhà ta không đem phiền phức cho ngài. Mọi người từ xa đến đi đường vất vả, ta đã dặn thiện đường chuẩn bị trà và thức ăn nhẹ.
           Đấy là nói với Hàm Hiên, còn với Tịch Vụ ông quay sang mắng yêu
- Bé con đi xa không chịu biên thư về cho cha. Sau này phải thường xuyên gửi thư cho cha. - Đoạn nhỏ giọng - Nếu con gái chịu uất ức gì cứ nói với cha, dù xa cách vạn dặm ta cũng mang xe ngựa đến đón con về.
         Tịch Vụ nghe những lời này lại cay sống mũi, ở bên cha nhiều năm, nghe vô số lần thành quen, đã cảm thấy những lời thương yêu của cha quá đỗi bình thường. Giờ đây nghĩ đến việc sau này không còn được cha bên cạnh thương yêu mỗi ngày như trước, cảm giác mất mát khiến mắt nàng rưng rưng. Nàng ôm tay cha, tựa đầu vào vai ông, híp mắt cười
- Cha giữ gìn sức khoẻ, sau này con đều viết thư mỗi ngày gửi cha!
           Diệp Khiếu vỗ nhẹ tay Tịch Vụ, không ngừng nói
- Bé con của cha đã lớn thật rồi... trưởng thành rồi...
            Hàm Hiên bị nhóm người Thanh Vũ, Tiêu Lẫm, Trạch Vũ giữ lại ở chính viện cùng uống trà hàn huyên.
           Một mình Tịch Vụ cùng Xuân Đào đi xuống gian nhà phía tây...
          Lúc này dưới gian nhà phía tây, nơi trước đây các tiểu thư cùng các di nương thường ngồi thưởng trà, đối thơ, chơi địa chủ... giờ đây nhộn nhịp hơn mọi ngày.
         Sân dưới, các nha hoàn luôn tay luôn chân
- Mấy đứa nhanh cái tay lên, tứ tiểu thư sắp đến rồi, Thuý Hà mau chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư ngâm chân, Thu Trúc đã chuẩn bị khăn nóng chưa, Đông Mai mau châm trà nóng cho các tiểu thư
- Đang yên lành các vương phi lại đến cùng lúc, mệt chết người rồi! - Tiếng ai đó cảm thán
         Liền bị Mộc Lam mắng ngay
- Im ngay, không quản được cái miệng thì có mười Mộc Lam ta cũng không cứu nổi các cô.
         Nhà trên, một nữ nhân đang nằm trên ghế tựa, hai bàn chân thả lỏng ngâm vào chậu nước nóng thảo dược, khoan khoái đắp khăn trên mắt, bàn tay duỗi nhẹ cho nha hoàn bên cạnh xoa bóp.
- Tỷ tỷ
         Giọng Tịch Vụ vang lên ở cửa, nữ nhân kia lập tức ngồi bật dậy, quên mất chiếc khăn trên mắt rơi xuống. Hai cô gái cùng chạy đến ôm lấy nhau. 
——————-
         Đêm giao thừa, cả nhà Diệp gia già trẻ lớn bé cùng quây quần trong chính viện.
          Giữa nhà, Tịch Vụ và Băng Thường ngồi hai bên tổ mẫu, xem bà nội cùng các di nương chơi bài. Nàng tựa đầu vào vai bà, ngắm nhìn Hàm Hiên đang cùng Diệp Khiếu, Tiêu Lẫm, Thanh Vũ, Trạch Vụ uống rượu, vẻ mặt ai cũng đều phấn chấn hớn hở.
           Tiếng kẻng báo giao thừa vang lên, con cháu dâu rể đều dừng tay xếp hàng quanh Diệp lão phu nhân nhận lì xì. Như mọi năm phong bao của Tịch Vụ là to nhất. Diệp Trạch Vũ bĩu môi
- Các muội đó, con gái gả đi rồi còn về nhà đẻ tranh lì xì. Cứ hả hê đi, sóng sau xô sóng trước thôi, mai này tổ mẫu có chắt nội, không cần các muội nữa.
          Đoạn hắn nhướng mày chỉ vào bụng Phiên Nhiên, cả nhà cùng cười rộ lên.
         Uống một hồi vài ly rượu, Tịch Vụ cảm thấy người ấm sực, nàng chậm rãi bước ra sân. Từng đợt bông tuyết theo gió thổi vào mặt vào cổ nàng, hai gò má nàng ửng hồng
-  Lạnh nhỉ.
         Tịch Vụ khoanh tay trước ngực, bàn tay chà xát vào hai cánh tay tìm hơi ấm.
        Chợt một luồng ấm áp bao bọc lấy vai nàng, Hàm Hiên đến cạnh nàng không biết từ bao giờ, cởi áo choàng hắn đang mặc khoác lên người nàng.
- Nàng đang đợi gì thế
- Ta chỉ tiện chân ra đây.
[Chắc là không có rồi] Tịch Vụ nghĩ thầm
         Bỗng một vệt sáng bay lên bầu trời, vệt sáng tung cánh nở ra một đoá hoa, liền sau đó những đợt pháo hoa sáng nối tiếp nhau tạo thành khung cảnh ngoạn mục, rực sáng cả trời đêm.
         Tịch Vụ tròn mắt nhìn Hàm Hiên
- Là chàng làm ư?
         Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng
- Sao lại không được? Ta là Ninh Nguyệt Vương, điện hạ nước Cảnh đấy
         Mọi người trong Diệp phủ đều đổ ra sân ngắm pháo hoa. Tiếng Xuân Đào reo lên
- Hay là chúng ta chơi ném tuyết đi
        Tiếng cười đùa rộn rã khắp sân, Tịch Vụ vo một hòn tuyết to còn chưa kịp ném về phía Trạch Vũ thì ăn một nắm tuyết vào sau gáy. Nàng trừng mắt quay ra phía sau lưng, Hàm Hiên đang nhìn mình cừơi gợi đòn, nàng giận dỗi ném hòn tuyết về phía hắn
- Chàng còn cần cô vợ này nữa không
...
————————
Thấm thoát lại một năm sắp trôi qua, tuyết lại phủ trắng sân vườn Diệp phủ...
Diệp gia lại có tin vui, nhị thiếu phu nhân hạ sinh một tiểu thiếu gia vào mùa đông.
Tam tiểu thư, tứ tiểu thư cùng mang thai, dự sinh cùng ngày cùng tháng.
———————-
Lịch sử đã được trả lại đúng như vốn có. Hình ảnh về người thiếu niên năm đó quỳ giữa sân Diệp phủ dưới mùa đông băng giá giờ đây mãi mãi tan biến vào hư không.
————————-
"Những ký ức ngọt ngào, đau đớn
Không phải của chúng ta, là của họ
Tình yêu nhẹ nhàng như thế
Kiếp này đã đủ sức nâng niu"

-HOÀN-

[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ