Tóm tắt tiền truyện - Phần này chủ yếu xoay quanh Công Dã Tịch Vô và Tử Mật. Phần này nằm ở một phần khác...
<<Trước ngày lịch kiếp, Lê Tô Tô biết tin ma thần sẽ quay lại thời điểm 1500 năm trước để tìm cách tái sinh. Lê Tô Tô đã dùng trận pháp, cố tình đưa mình và Đàm Đài Tẫn về đúng thời điểm trước khi ma thần giáng thế để ngăn cản kế hoạch này. Sau khi Đàm Đài Hàm Hiên và Diệp Tịch Vụ thành thân, sinh một con gái (tiểu đế cơ), Đàm Đài Hàm Hiên đăng cơ. Đàm Đài Minh Lãng tạo phản hạ độc Hàm Hiên và Tịch Vụ. Tuy Hàm Hiên và Tịch Vụ không thể cải số mệnh cũng như tuổi thọ nhân gian, trước đó họ đã bí mật cho xây hầm băng trong lăng mộ, dùng bí thuật và qua đời tại đó. Ma thần vì trả thù, một phần vì tận dụng cơ hội, đã phong ấn tà cốt vào người tiểu đế cơ mới 7 tuổi.
Ở Hành Dương Tông, Công Dã Tịch Vô không thấy Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô quay về. Biết có chuyện chẳng lành, hắn cùng Tử Mật dùng trận pháp trở về thời điểm loạn lạc đó, vô tình gặp tiểu đế cơ. Thể xác tiểu đế cơ lúc này rất yếu, còn nhiễm tà cốt. Sau khi tiểu đế cơ chết, để ngăn cản tà cốt thức tỉnh, Tử Mật buộc phải trọng sinh vào tiểu đế cơ. Công Dã Tịch Vô, dưới thân phận quốc sư, bảo vệ nữ đế. Cả hai cùng trải qua một triều đại gió tanh mưa máu.
Ở trận chiến cuối cùng, Tử Mật đã sở hữu được trường kích của Minh Dạ, phục hồi được hồn phách Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô để đánh bại ma thần. Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô lịch kiếp thành công trở về. Tử Mật ở lại hoàn thành vai trò nữ đế theo lời hứa với tiểu đế cơ, đến khi thọ tận, nàng cũng cùng Công Dã Tịch Vô trở về Hành Dương.>>Một tiếng nổ lớn và ánh sáng chói mắt truyền đến thạch động, giữa luồng sáng Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô cùng xuất hiện đối diện nhau trong tư thế ngồi hoa sen. Cả hai thu bàn tay thủ ấn về, ấn ký trên mi tâm mỗi người mờ dần rồi biến mất.
Lê Tô Tô chầm chậm mở mắt, mỉm cười
- Đàm Đài Tẫn, mừng chàng trở về!
Đoạn vòng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt trên môi.
Đàm Đài Tẫn cũng mỉm cười nhìn nàng
- Nàng vất vả rồi
Hắn nhìn quanh thạch động, ngờ ngợ
- Nơi đây là...
- Đây là thạch động, phía trên đầu chúng ta chính là Hành Dương Tông. Chúng ta đi tìm A Mật thôi
Lê Tô Tô nắm tay Đàm Đài Tẫn, cả hai nhanh chóng dịch chuyển lên mặt đất.
————————
Chớp mắt, cả hai xuất hiện giữa sân một biệt viện. Bây giờ đang vào thu, tiết trời se lạnh, những cơn gió thi thoảng cuốn qua mang theo lá vàng xoay theo gió làm cảnh vật càng ảm đạm.
- Chỗ này vẫn không thay đổi nhiều.
Đàm Đài Tẫn nheo mắt nhìn gian phòng trước mặt.
- Chàng còn nhớ?
- Nhiều năm trước có vị quân vương vì tìm thê tử suốt 500 năm mà suýt bỏ mạng trên dòng Nhược Thuỷ. Nhưng khi hắn tìm đến nơi đây, thê tử của hắn bảo hãy xem "Một ngày vợ chồng trăm ngày ơn nghĩa" chỉ là giấc mơ.
- Chàng cũng biết ta vì bất đắc dĩ mới làm thế - Lê Tô Tô thở dài
Bỗng cả hai nhìn nhau, từ xa xa vang lên tiếng đàn hạc, hai người đi theo âm thanh đó. Lạ thay càng gần tiếng đàn cảnh vật càng mờ ảo, trước mắt như có màn sương dày đặc che phủ, cánh hoa đào không biết từ đâu rơi lả tả bốn phía
- Mùa thu sao lại có hoa đào? - Tô Tô xoè bàn tay bắt lấy một cánh hoa đang chao nghiêng. Khi vừa chạm vào tay, cánh hoa liền tan biến
- Xuyên! - Đàm Đài Tẫn phẩy tay, một khoảng sương mù trước mặt trở nên trong suốt - Đây là do thương sinh phù tạo thành
Cảnh vật phía trước rõ dần...
Một nam nhân thân y phục trắng đang múa kiếm, chiêu thức linh hoạt, liên tiếp nhau rất ngoạn mục. Trường kiếm trên tay nam nhân uyển chuyển theo tiếng đàn hạc bên cạnh.
Gần đó, một nữ tử độ mười sáu, một thân lụa đỏ thướt tha, mắt hoa đào long lanh, tóc trước búi nhẹ đơn giản, suối tóc sau thả dài tung bay theo gió, nàng đang ôm đàn hạc tấu nhạc theo từng đường kiếm của nam nhân.
Một hồi lâu, khúc nhạc kết thúc, nam nhân ngắt một đoá hoa đồ mi cài lên tóc nữ tử kia. Nữ tử ngước mắt nhìn nam nhân đó, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười.
Cảnh tượng vô cùng tiên khí phiêu phiêu, ai nhìn qua cũng không thể không buông lời khen tặng.
Nhưng mà, nữ tử gảy đàn kia là Tử Mật. Còn nam nhân kia chính là trưởng môn Hành Dương Tông - Công Dã Tịch Vô. Đây lại là một câu chuyện khác.
Lê Tô Tô liếc nhìn Đàm Đài Tẫn, mắt hắn tĩnh lặng không gợn sóng. Đoạn hắn phẩy tay
- Phá!
Tiếng của Đàm Đài Tẫn không to lắm, nhưng rõ ràng, âm vang khiến hai vị kia giật mình quay lại. Sương mù xung quanh cùng hoa đào tan biến, trả lại cảnh vật cùng cây cỏ mùa thu.
Tử Mật trông thấy Đàm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô đứng đó từ bao giờ, vội lao đến dập đầu
- Phụ thân, mẫu thân
Tử Mật ngước lên, đã trở thành bộ dạng cô bé 10 tuổi như trước.
Còn Công Dã Tịch Vô, sau một lúc ngượng nghịu, y đến chắp tay hành lễ
- Chúc mừng thần nữ... thần quân đại công cáo thành
Đàm Đài Tẫn cũng chắp tay trả lễ
- Đại chiến ở nhân gian nhờ Công Dã sư huynh dốc lòng hỗ trợ(*). Tử Mật không gây phiền phức cho người chứ?
[Ai da, câu hỏi này thật... có chút quen a] - Tô Tô nghĩ, nàng cũng hóng xem câu trả lời của Công Dã Tịch Vô
- Tiểu sư điệt thông minh hiểu chuyện, các huynh đệ tỷ muội trong sư môn đều yêu quý.
- Thời gian qua đa tạ sư huynh đã chăm sóc A Mật. Không dám phiền thêm, bây giờ chúng ta sẽ đưa A Mật về cung Ngọc Khuynh.
Đàm Đài Tẫn liếc nhìn Tử Mật
- Con mau dập đầu từ biệt sư bá đi
Tử Mật đứng bất động, mắt cô bé dán xuống mặt đất dưới chân mình
Công Dã Tịch Vô lướt mắt nhìn Tử Mật. Đoạn ngỏ lời
- Hay là ở đây thêm vài hôm, Hành Dương phát thiếp mời các chưởng môn Tiêu Dao Tông, Xích Tiêu Tông và các danh môn đến dự họp mặt. Dù sao cũng cần mối liên hệ giữa các danh môn với nhau.
- Vậy chúng ta lưu lại đây thêm 3 ngày, ý sư huynh thế nào
Tô Tô cảm thấy nên lên tiếng để giữ hoà khí hai bên
- Thế còn gì bằng. Hành Dương Tông vô cùng cảm kích.
——————-
Đêm xuống, hai bóng người nắm tay tản bộ bên bờ hồ Hành Dương. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào y phục lấp lánh
- Nàng có gì muốn nói sao
Tô Tô cúi đầu
- A Mật... thiếp cảm thấy con bé... không giống trước đây
- Nàng từng nói trước khi lịch kiếp A Mật giống đứa trẻ tầm 10 tuổi nhân gian
Đàm Đài Tẫn im lặng một lúc
- A Mật lớn nhanh vì ảnh hưởng bởi thần lực của trường kích Minh Dạ (*)
- Thiếp hiểu con bé đã vất vả thế nào. Chỉ là... không thể chứng kiến được con trưởng thành
Đàm Đài Tẫn khoác vai Lê Tô Tô, vuốt nhẹ cánh tay nàng an ủi
- Không sao, chỉ là sớm một chút, rồi sẽ ổn thôi. Vài ngày nữa chúng ta trở về cung Ngọc Khuynh, một nhà ba người có thể bên nhau rồi.
Tô Tô tựa đầu vào vai Đàm Đài Tẫn, nói khẽ
- Rồi sẽ ổn thôi!
—————-
Trong phòng, nữ tử áo đỏ đang ngồi trên bệ cửa sổ, nàng bắt chéo chân đung đưa. Bên cạnh là Trọng Vũ
- Vì sao ngươi phải trở về hình dạng đứa trẻ?
Tử Mật ngập ngừng
- Ta sợ... ta thấy ánh mắt thất vọng của mẹ khi nhìn thấy bộ dạng này của ta.
- Ngươi không làm gì sai cả. Ai rồi cũng phải lớn lên. Là do mẹ ngươi nhất thời chưa chuẩn bị thôi. Một thời gian nữa nàng ấy sẽ quen.
- Việc này không sai, nhưng có một chuyện ta nghĩ ta đã sai - Tử Mật cắn môi
- Hai ngày nữa sẽ rời đi, ngươi định cứ thế mà đi không từ biệt sao
Tử Mật hiểu Trọng Vũ đang nói đến ai, nàng thở dài
———————
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa đưa Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Tử Mật một nhà ba người xuất phát đến núi Bất Chiếu. Đường lên Tiêu Dao Tông xanh rợp cây cỏ, vách đá cheo leo. Một tiểu đệ tử Tiêu Dao Tông hớt hải chạy vào bẩm báo
- Chưởng môn... có người đến tìm người
Tàng Hải đang ngái ngủ, dụi mắt hỏi
- Là ai? Ở đâu
- Họ đang đợi người trước cổng ạ
Tàng Hải lạch bạch mang bộ mặt chưa tỉnh ngủ theo sau tiểu đệ tử
- Ngươi chậm một chút, người đã đến tìm đợi một chút có sao
- Thưa chưởng môn, họ kia ạ!
Xa xa trước cổng Tiêu Dao tông, hai người một nam một nữ dẫn theo một đứa bé độ 10 tuổi. Người nam khoác áo choàng xanh nhạt, nội bào trắng, người nữ một thân áo vàng nhạt.
Tàng Hải đến gần, nhận ra gương mặt quen thuộc
- Sư đệ Thương Cửu Mân bái kiến sư huynh
Tàng Hải sững người một lúc, chóp mũi và viền mắt hơi ửng đỏ
- Tốt rồi... Trở về là tốt rồi
Y gật gù, đoạn giơ tay áo lau mắt, liền sau đó quay sang dặn dò tiểu đệ tử
- Ngươi mau vào trong báo với Tàng Phong, Tàng Thụ, rằng Thương sư đệ đã về
Nhiều năm không gặp, đám người Tàng Hải giữ Đàm Đài Tẫn lại ôn chuyện cũ. Nhân dịp hiếm có, các sư bá phá lệ một lần, mang rượu đãi khách, cũng để nhớ lại một thời các huynh đệ Tiêu Dao lén sư phụ Triệu Du chén tạc chén thù. Sẵn trong người có tí men, Tàng Phong cao giọng nhắc lại chuyện xưa cho Tử Mật nghe
- Tiểu nha đầu, sư bá kể con nghe chuyện này. Ngày xưa mẫu thân con là Dục Linh tiên tử xinh đẹp nổi tiếng trong giới tiên môn. Nam tử cứ 10 người thì có 9 người ái mộ, còn 1 người nguyện sống chết vì cô ấy.
Đoạn hắn hít một hơi. Tử Mật chen vào
- Người đó là cha con đúng không ạ
- Cũng đúng đó. Nhưng còn một người nữa, vốn là thanh mai trúc mã với mẹ ngươi. Nhà ngươi biết là ai không a
Đến đây Tô Tô thật muốn bịt miệng Tàng Phong
- Là chưởng môn đương nhiệm của Hành Dương Tông đó
- Công Dã sư bá sao?
Tàng Phong thấy vẻ ngạc nhiên của Tử Mật, hắn đắc ý
- Nhưng mẹ ngươi lại chọn cha ngươi. Cũng đúng, đám nam nhân Hành Dương Tông luận về kiếm pháp và tài trí đều không qua được Tiêu Dao chúng ta. Cha con là nhân tố xuất sắc nhất thời đó
Đàm Đài Tẫn nghiêng đầu nhướng mày, chứng kiến người khác khen mình cảm giác thật sảng khoái.
Đàm Đài Tẫn liếc nhìn Tử Mật, gương mặt cô bé phức tạp. Đoạn Tử Mật đứng dậy rời bàn
- Con no rồi, con xin phép ra ngoài ạ
- Nha đầu, ta còn chưa kể xong mà. Con bé này... - Tàng Phong gọi với theo Tử Mật
Tô Tô lắc đầu, nói nhỏ với Đàm Đài Tẫn
- Thiếp ra xem A Mật
——————-
Tử Mật đã trở lại hình dáng thiếu nữ, nàng đứng dưới tán cây, mắt nhìn xa xăm. Tô Tô chậm rãi bước đến bên cạnh. Trời đã ngả về chiều, từng cơn gió nhẹ thổi bay tà áo nữ nhân, một đỏ một trắng ngà hoà vào sắc cam nền trời, dâng lên một nỗi buồn man mác.
Cả hai cứ thế im lặng, sau một hồi nhịn không được Tô Tô cất lời
- A Mật của chúng ta có chuyện không vui sao - Đoạn nghiêng đầu sang nhìn con gái. Nàng muốn xua tan không khí ảm đạm này
- Mẫu thân, người thấy con lớn lên giống người mấy phần
Tô Tô mỉm cười vuốt tóc Tử Mật
- Bề ngoài con thế nào không quan trọng. Con là con, là duy nhất, con không là ai không giống ai cả.
Dường như câu trả lời của Tô Tô không phải câu trả lời nàng mong muốn.
- Con muốn mẹ phải làm thế nào - Tô Tô bắt đầu mất kiên nhẫn
- Tại sao lúc đầu mẹ không cho con biết
- Chuyện gì?
- Chuyện giữa mẹ và... Công Dã sư bá. - Tử Mật ngập ngừng, giọng nhỏ dần
[Thì ra vì cái này] - Tô Tô lờ mờ đoán ra
- Chuyện từ ngàn năm trước, thậm chí ta còn chẳng nhớ. Dù sao người nặng lòng trước là Công Dã sư huynh, người tự tay buông xuống cũng là huynh ấy.
- Nếu như... nếu không gặp cha, mẹ có chấp nhận sư bá không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was right
RomanceThấm thoắt thêm 500 năm nữa lại trôi qua, tức tròn 1000 năm từ khi Đàm Đài Tẫn tuẫn táng theo đồng bi đạo. Lê Tô Tô lúc này đã tìm được ba mảnh thần thức của Đàm Đài Tẫn lưu lạc trong nhân gian, kết vào vảy hộ tâm.