- Sau bao ngày âm u thì hôm nay cũng có nắng đẹp thiếu phu nhân ạ
Phiên Nhiên đang tản bộ trong sân, nàng khoác áo choàng đỏ sẫm, rướn người cuộn lòng bàn tay thành nắm đấm, vỗ nhẹ hai bên vai
- Dạo này bận rộn quá, thiếu phu nhân vất vả rồi
- Vẫn chưa là gì, sang năm tam muội gả đi lại bận rộn một phen. Sau đó đến tứ muội... - Phiên Nhiên chợt bỏ dở câu nói, thở dài
Gần cuối năm phủ đệ tất bật bao việc, từ chuẩn bị lau dọn sửa sang, tính toán mua sắm, đến lên danh sách quà cáp biếu họ hàng quyến thuộc, đến lo ăn mặc cho mấy chục con người lớn bé trong Diệp gia, à lại còn phải chuẩn bị sang năm tam tiểu thư xuất giá. Ít hôm nữa phu quân nàng còn phải đến Ích Châu dẹp loạn. Việc lớn việc nhỏ đều đến tay nàng.
Nói một chút về nhị thiếu phu nhân, nàng tên thật Lục Phiên Nhiên, vốn là thứ nữ nhà Thái phó. Thuở nhỏ cuộc sống nàng không hề dễ dàng, may mắn nàng gặp các tiểu thư Diệp gia không phân biệt con dòng chính thứ, xem nhau như tỷ muội. Tính cách Phiên Nhiên hào sảng mạnh mẽ, từ nhỏ đã cùng Thanh Vũ luyện võ kết bái huynh đệ, khi trưởng thành kết nghĩa phu thê. Từ ngày làm dâu Diệp gia, nàng giúp phu quân lo liệu chu toàn trên dưới trong ngoài Diệp phủ.
Phiên Nhiên chợt dừng bước nhìn sang lầu vọng cảnh, nàng bảo nha hoàn bên cạnh
- Ngươi đi chuẩn bị quần áo đồ dùng cho nhị gia trước. Ta có đặt ở Bố Y Thành thêm vài bộ y phục cho nhị gia, ngươi cho người sang đó hỏi đã có hàng chưa
Phiên Nhiên khẽ đi về phía lầu vọng, hai nữ tử một người khoác áo choàng trắng, một khoác áo lục nhạt, đang chăm chú ngồi thêu túi thơm. Thỉnh thoảng vị áo trắng quay sang nói gì đó vui vẻ, cả hai cùng cười rộ lên.
Cảnh tượng đó phút chốc khiến nàng đờ đẫn, lời vốn định nói ra lại trôi đi mất
- Nhị tỷ, sao tỷ đứng như trời trồng thế, ngồi xuống đây chơi với bọn muội
- Nhị tỷ mấy năm nay luôn bận rộn, vốn tưởng tỷ về Diệp gia thì chúng ta có cơ hội bên nhau hàn huyên nhiều hơn. Nào ngờ... tỷ vất vả rồi - Tịch Vụ nói xong liền nắm lấy cánh tay Phiên Nhiên như muốn an ủi nàng
- Không vất vả. Nhiều lần hai muội cũng phụ giúp ta một tay lo liệu mà. Chỉ là...
Phiên Nhiên chậm rãi nói, trong giọng điệu hơi mất mát
- Sau này tam muội và tứ muội đều sẽ gả đi, còn mỗi ta chắc sẽ buồn lắm a
- Muội sẽ không xuất giá đâu, ta đã nói sẽ ở đây luôn với tổ mẫu và cha - Tịch Vụ phản đối
- Đúng vậy, chỉ cần ta xuất giá vào cung thì Tịch Vụ sẽ không phải đi đâu cả - Băng Thường tiếp lời
[Ha... hai bà cô của tôi ơi, nào đâu có chuyện tốt thế. Đến gả chồng cũng muốn được lựa chọn thì quả thật các cô hồ đồ rồi]
- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân... - nha hoàn của Phiên Nhiên từ đâu vội vã chạy đến, nói nhỏ vào tai nàng
- Đã đến rồi sao
Đoạn Phiên Nhiên đứng dậy, nàng nghĩ một lúc rồi nói với Tịch Vụ
- Hôm nay có người mang sính lễ sang cầu thân tứ muội, muội có muốn ra xem một chút không
- Dăm bữa nửa tháng lại có người đến cầu thân, tỷ còn lạ gì. Tóm lại là muội không đi đâu, rồi cha cũng từ chối thôi - Tịch Vụ lắc đầu, nàng còn phải hoàn thành tác phẩm túi thơm uyên ương của mình
- Lần này phụ thân muội sẽ không từ chối
Nghe giọng điệu Phiên Nhiên thập phần kiên quyết, Tịch Vụ nhíu mày
- Vì sao cha không từ chối? Muội chưa hiểu
- Hôn sự do hoàng thượng ban chỉ.
Tịch Vụ trợn mắt:
- Không được, chuyện quan trọng thế ta là người biết sau cùng a
Dứt lời nàng đứng lên, chạy như bay về phòng khách
- Tứ muội, đợi ta - Băng Thường xách váy đuổi theo
————————-
Khi Phiên Nhiên ra đến trước cổng đã gặp ba hàng dài những rương sính lễ xếp ngay ngắn từ ngoài cổng vào trong nhà. Nàng lặng lẽ đứng cạnh Thanh Vũ:
- Hoàng thượng ban chỉ, cũng thật bất ngờ nhỉ. Là vương tôn công tử nhà nào thế. Chàng biết không? - Sớm tinh mơ, có người trong cung truyền tin ra hôm nay sẽ có người sang cầu thân, hôn sự do hoàng thượng ban chỉ. Diệp phủ chỉ nhận được thông tin giản lược như thế để lo liệu đón tiếp. Đoạn nàng ngước nhìn Thanh Vũ
Thanh Vũ nhướng mày, đến gần một chiếc rương, ra dấu bảo Phiên Nhiên chú ý đến biểu tượng được khắc trên đó
- Là quạ ba chân... biểu tượng của Cảnh quốc? - Phiên Nhiên sững sờ - Lẽ nào hoàng thượng không biết tứ muội là tâm can bảo bối của lão thái thái và lão gia. Gả đi xa như vậy mà không hề báo trước.
- Hoàng thượng cũng ở thế bị động. Là phía tam điện hạ cầu thân trước.
- Ý chàng là... đây không phải chủ ý của hoàng thượng? - [Tứ muội ơi là tứ muội, rốt cuộc cô đắc tội gì với người ta vậy] - Trước cục diện này là ai cũng chỉ biết lắc đầu
Ở phòng khách, Diệp lão thái thái và Diệp lão gia ngồi tại vị trí chủ nhà. Một nam nhân bước đến trước hai vị gia chủ hành lễ, người này khoác áo choàng xanh nhạt, nội bào trắng viền xanh nhạt, tóc cài phát quan kim ngân nạm ngọc hình chim hạc tung cánh thể hiện sự tôn quý của bậc vương tử
- Bái kiến Diệp lão thái thái, bái kiến Diệp lão gia
Phía sau, hai vị tiểu thư Diệp gia đang áp tai vào bức vách ngăn lắng nghe
- Tam tỷ, tỷ có nghe rõ tên hắn không?
Băng Thường đứng đối diện Tịch Vụ nhún vai
- Tỷ nghe như là Đàm Đài... gì đấy nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was right
RomanceThấm thoắt thêm 500 năm nữa lại trôi qua, tức tròn 1000 năm từ khi Đàm Đài Tẫn tuẫn táng theo đồng bi đạo. Lê Tô Tô lúc này đã tìm được ba mảnh thần thức của Đàm Đài Tẫn lưu lạc trong nhân gian, kết vào vảy hộ tâm.