Không muốn Tô Tô mãi chìm trong xúc động, Công Dã Tịch Vô vui vẻ nói, vờ như vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng
- Nếu đã kết đủ ba mảnh thần hồn vào vảy hộ tâm, chỉ cần bế quan lịch kiếp là có thể hợp thể rồi. Chúc mừng thần nữ sắp đoàn tụ cùng phu quân
Ngược lại Tô Tô lo lắng
- Ta chỉ lo lần lịch kiếp này không thành công...
- Vì sao? - Công Dã Tịch Vô bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng
Lê Tô Tô đặt nhẹ chén trà dang dở xuống bàn
- Vì Đàm Đài Tẫn huynh ấy là thần, thế thì khi lịch kiếp sẽ không giống chúng tiên bình thường. Sư huynh còn nhớ trận pháp Phá Quang dịch chuyển quá khứ năm xưa không, đó chính là năng lực của thần
- Thế nên muội muốn cùng Đàm Đài Tẫn lịch kiếp...
- Phải. Vì khả năng Đàm Đài Tẫn sẽ lịch kiếp vào thời kỳ trước khi ma thần giáng thế
Công Dã Tịch Vô gật gù hưởng ứng
- Cũng tốt, nếu duyên trần hai người khi ở nhân gian chưa hoàn thì đây là cơ hội tiếp nối, xem như trải qua một kiếp yêu đương nhân gian. Nhưng...
- Nhưng thế nào?
Công Dã Tịch Vô trầm ngâm
- Muội biết đó, cả hai sẽ không còn ký ức, muội ở xác phàm không có tu vi, ngộ nhỡ ma thần giáng thế cũng không biết cách đối phó
Lê Tô Tô thở dài bất lực
- Thế thì quá nguy hiểm, ta không thể đặt cược an nguy tam giới vào lần lịch kiếp này. Đổi lại là Đàm Đài Tẫn huynh ấy cũng không cho ta làm thế
- Sao lại gọi là nguy hiểm
Giọng nói trong vắt từ phía sau vang lên, là Diêu Quang sư tỷ.
- Trong truyền thuyết thần minh có đề cập, các thần lịch kiếp để tăng tu vi cho bản thân, cũng như báo ân trả oán cá nhân. Dù cho quá khứ hay vị lai, việc lịch kiếp này cũng không ảnh hưởng đến luân hồi nhân quả trời đất
Trái với Công Dã Tịch Vô, Diêu Quang mặc áo vàng nhẹ, vạt áo và đai lưng màu trắng, trông nàng ấm áp tựa vệt nắng ban mai. Từ phía sau lưng Diêu Quang, Tử Mật chạy đến sà vào lòng Tô Tô.
Diêu Quang nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tô Tô và Công Dã Tịch Vô:
- Cuộc đời của Đàm Đài Tẫn đã bị ma thần đánh cắp từ khi chào đời, nếu lịch kiếp vào chính Đàm Đài Tẫn trước đây... suy cho cùng chỉ là lấy lại cuộc đời vốn dĩ là của mình.
- Cho nên, sẽ không có tà cốt, không có ma thần? - Tô Tô tiếp lời
Diêu Quang lắc đầu cười nhẹ
- Thần nữ và chưởng môn có thể chứng thực trong tàng thư này
Dứt lời biến ra một quyển sách cổ trao cho Công Dã Tịch Vô
- Quả nhiên đúng như Diêu Quang sư muội nói
Đoạn Công Dã Tịch Vô đứng dậy chắp tay
- Cũng không còn sớm, phu thê một ngày không gặp như cách ba thu. Huống chi đã ngàn năm, thần nữ xin sớm thu xếp kẻo lỡ chuyện tốt
[Ái chà, ta còn chưa vội huynh vội cái gì, lẽ nào ngươi cũng mong ngóng phu quân ta đến thế]
Vì Công Dã Tịch Vô đột nhiên sốt sắng khiến Tô Tô không khỏi bật cười trong lòng. Tuy vậy ngoài mặt nàng vẫn bày tỏ ngại ngùng
- Nếu thế ta xin đa tạ sư huynh sư tỷ, còn A Mật này trong thời gian ta bế quan phải làm phiền hai người trông nom giúp rồi
- Sư muội không cần lo lắng, chúng ta từ lâu luôn xem Tử Mật như con cháu trong nhà.
Đích thân chưởng môn Hành Dương đã mở lời, Diêu Quang bên cạnh mỉm cười gật đầu thuận theo.
Lúc này mọi người mới cùng cúi nhìn về Tử Mật. Diêu Quang ân cần nắm tay Tử Mật:
- A Mật có thích ở đây với sư thúc sư bá không
Tử Mật ngước đôi mắt long lanh hết nhìn Diêu Quang, lại nhìn sang Công Dã Tịch Vô. Cuối cùng nhịn không được thốt lên
- Hai người là đạo lữ sao?
Ba người còn lại im lặng nhìn nhau, Tô Tô sớm biết Diêu Quang trước đây có tình ý với Công Dã Tịch Vô cũng không ít lần Công Dã Tịch Vô cự tuyệt. Chuyện này không nhiều người biết nhưng lại trở thành vết thương khó phai trong lòng Diêu Quang.
- Ha... không đúng a. Người nhìn nhầm rồi
Lê Tô Tô bất ngờ khi Diêu Quang là người lên tiếng trước, kèm theo tràng cười sảng khoái. Công Dã Tịch Vô tiếp lời
- Đúng là Diêu Quang sư bá của ngươi sắp thành thân, nhưng là kết đạo lữ với chưởng môn Xích Tiêu Tông. Thời gian vào ngày 20 tháng sau
Tô Tô thầm nghĩ [Phải chăng cuối cùng sư tỷ đã nghĩ thông rồi]. Nàng nhẩm tính, còn chưa đến 1 tháng nữa
- Thật đáng tiếc, thời điểm đó e rằng ta chưa kịp xuất quan để tham dự đại hôn của sư tỷ. Nhưng ta có cái này tặng tỷ
Đoạn Tô Tô nheo mắt, lòng bàn tay biến ra một cây trâm bạc
- Cây trâm này tuy trông bình thường nhưng có thần lực. Lúc nguy cấp khi tỷ cầm nó và nghĩ đến phu quân của tỷ, dù chàng ở đâu nó cũng đưa được tỷ đến gặp chàng lập tức. Thần lực này hiệu lực tối đa ba lần.
Không đợi Diêu Quang từ chối, Tô Tô liền nói
- Nào đến đây ta giúp tỷ cài trâm
Trong khi Tô Tô giúp Diêu Quang cài trâm, Tử Mật lại quét mắt sang Công Dã Tịch Vô
- Công Dã sư bá, thế còn đạo lữ của người...
- Ta không có đạo lữ
- Ồ... Tại sao vậy
Công Dã Tịch Vô bối rối không biết trả lời thế nào.
- A Mật, chung thân đại sự là chuyện riêng tư mỗi người, con không nên tuỳ tiện tò mò... - Tô Tô khẽ nghiêm giọng
- Không sao, là sư điệt quan tâm nên mới hỏi. Ta cảm kích còn không đủ
Công Dã Tịch Vô cười vụng về xoa đầu Tử Mật, vành tai hắn hơi ửng đỏ. Vốn hắn độc thân đã ngàn năm, không có nhi tử hay tiểu sư muội, nam nhân ôn nhuận này nhất thời không biết cách đối xử với tiểu sư điệt trước mặt.
[Vị chưởng môn này cũng không tệ. Hảo a, ta sẽ không làm khó hắn]
Đoạn chắp tay hành lễ với Công Dã Tịch Vô và Diêu Quang.
- Tử Mật lần đầu đến Hành Dương Tông, môn quy còn chưa rõ, mong các vị sư thúc bá chỉ dạy. Nếu phạm sai lầm xin giơ cao đánh khẽ
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was right
RomanceThấm thoắt thêm 500 năm nữa lại trôi qua, tức tròn 1000 năm từ khi Đàm Đài Tẫn tuẫn táng theo đồng bi đạo. Lê Tô Tô lúc này đã tìm được ba mảnh thần thức của Đàm Đài Tẫn lưu lạc trong nhân gian, kết vào vảy hộ tâm.