Nghe đồn có một vị hoàng tử

181 9 0
                                    

- Tiểu thư tiểu thư...
Xuân Đào hớt hải đẩy cửa chạy vào phòng, Diệp Tịch Vụ đang ngồi bên bàn trà nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ. Hôm nay nàng vấn tóc nhẹ, chỉ cài 2 chiếc trâm đơn giản, người khoác bộ lụa trắng, trên áo điểm vài cánh hoa đào rơi, dáng ngồi yểu điệu thướt tha, nhưng ánh mắt lại xa xăm đặt đâu đó ngoài sân. Trông nàng như không đoái hoài gì Xuân Đào
- Nói
Trên tay Xuân Đào ôm một mớ sách to nhỏ. Nàng buông xuống bàn trước mặt Tịch Vụ
- Tiểu thư xem em mang gì về cho người. Là thoại bản mới nhất "Ba phần mật ngọt Bảy phần đau thương", hôm nay ra số 20 và 21 này.
Tịch Vụ nghiêng người phẩy tay
- Mang cất hết đi
Xuân Đào tròn mắt nhướng mày
- Tuần trước người đã dặn nô tỳ đón số mới vừa ra mang về bằng mọi giá. Mà thoại bản này giới hạn a, nô tỳ phải tranh giành vất vả lắm mới... mới mua về được cho tiểu thư đó
Đoạn nàng chìa cánh tay trắng nõn giờ đây hằn lên vết trầy rướm máu cho Tịch Vụ xem
- Lỗi tại ta, em vất vả rồi, sau này không cần mua nữa - Ngữ khí Tịch Vụ nhàn nhạt bất cần, sau đó lại chống cằm nhìn ra cửa sổ
Lần này Xuân Đào bị doạ sợ thật rồi, nàng quỳ xuống chân Tịch Vụ mà khóc
- Tiểu thư, người có phải là không cần em nữa. Xin người đừng đuổi nô tỳ, Xuân Đào từ nhỏ đã theo hầu hạ người. Tiểu thư...
Tịch Vụ đỡ Xuân Đào đứng lên, nàng dùng ngón tay lau dòng nước mắt trên đôi má mũm mĩm của cô bé
- Không phải, chỉ là ta không có tâm trạng xem thoại bản lúc này
Xuân Đào biết nguyên nhân không phải do mình, tâm tình liền dịu lại
- Tiểu thư là đang có tâm sự sao - Xuân Đào hỏi dò
Tịch Vụ lúc này mới rời mắt khỏi cửa sổ, nàng bảo Xuân Đào
- Em mang cho ta giấy mực đến đây
Xuân Đào vừa mài mực vừa kể chuyện...
- Tiểu thư, ban nãy trên phố nô tỳ nghe các cô gái bàn tán chuyện gì người biết không. Tam hoàng tử nước láng giềng cực kỳ tiêu sái, vừa xuất đạo từ Tiêu Dao tông. Nô tỳ còn nghe đồn chàng đến Thịnh quốc liên hôn, không biết tiểu thư nhà nào may mắn nhỉ...
- Tin đồn dân gian 10 phần chỉ nên tin 2 phần. Huống chi... từ xưa đến nay liên hôn bao giờ cũng chỉ vì quyền lợi... - Tịch Vụ lúc này vừa viết xong hai câu thơ, ngón tay thon thả nhẹ nhàng gác bút, nàng lại ngắm nhìn dòng chữ mảnh dẻ trên giấy, ngâm nga
Xuân Đào: ...
Trước cửa phòng truyền vào tiếng gõ cửa
- Tứ tiểu thư, đã đến giờ ngọ, mời tiểu thư đến nhà ăn dùng bữa
- Ta biết rồi. Sẽ đến ngay
Tịch Vụ đứng lên rời bàn, dặn dò Xuân Đào
- Em thu dọn giúp ta nhé
- Vâng tiểu thư, còn cái này đặt ở đâu ạ
Xuân Đào hươ mảnh giấy đề thơ ban nãy của Tịch Vụ lên
- À cái đó... ngươi cứ vứt đi cũng được, ta chỉ luyện chữ thôi
Sau khi dọn dẹp bút nghiên đâu vào đấy, Xuân Đào ngắm nhìn mảnh giấy đề thơ của Tịch Vụ
- Chữ của tiểu thư thật đẹp. Cơ mà chữ này nghĩa là gì nhỉ, trông quen mắt lắm... Vứt thì uổng, hay cứ cất đi đã
Nói là làm, nàng gấp nhỏ mảnh giấy cho vào tay áo
Nhà ăn Diệp phủ
Bữa trưa nay Tịch Vụ ăn rất ít, nàng cáo mệt về phòng trước. Thậm chí ít nói ít cười, không khẩu chiến với đại ca Diệp Trạch Vũ như mọi khi.
Bên này Băng Thường đưa mắt nhìn Xuân Đào hàm ý dò hỏi, cô bé khẽ lắc đầu. Đoạn đứng lên cun cút chạy theo chủ tử, đến phòng riêng, Tịch Vụ vào phòng liền đóng cửa, nói vọng ra ngoài với Xuân Đào
- Trưa nay ta mệt nghỉ ngơi sớm, em cứ đi ăn nhé
- Vâng thưa tiểu thư
Sau khi xử lý việc cá nhân, Xuân Đào chợt nhớ đến mảnh giấy ban nãy, nàng vỗ trán vội chạy ngay đến phòng của tam tiểu thư
[Không biết tam tiểu thư có đang nghỉ trưa không] - Nàng do dự - [Nhưng bây giờ không hỏi thì không còn cơ hội. Ta đành liều một phen, tam tiểu thư thương yêu tiểu thư sẽ không phạt nặng ta đâu]
Xuân Đào khẽ gõ cửa phòng tam tiểu thư
- Ai đó
- Thưa tiểu thư, là nô tỳ
Hỉ Thuỷ ra mở cửa cho nàng
- Xuân Đào à, vừa hay ta cũng muốn gặp ngươi 
- Không biết tam tiểu thư cần chi phân phó
Băng Thường đang thêu túi thơm, nàng dừng tay nhìn Xuân Đào. Trông thấy gương mặt Xuân Đào phức tạp nàng ôn tồn
- Việc của ngươi quan trọng, ngươi nói trước đi
Xuân Đào lấy ra mảnh giấy trao cho Băng Thường
- Đây là bút tích sáng nay của tứ tiểu thư, tam tiểu thư học cao hiểu rộng xin người xem giúp tiểu thư viết gì.
Băng Thường chưa vội mở mảnh giấy ra, nàng nói với Hỉ Thủy
- Em xuống dặn nhà bếp làm cho ta một chén canh lê đường phèn, chốc nữa ta mang sang tứ muội
Khi Hỉ Thủy vừa đi khuất nàng nhíu mày hỏi Xuân Đào
- Gần đây tiểu thư nhà ngươi có gì khác thường không
- Thưa, tiểu thư thường hay thẫn thờ, vô tâm với những sở thích thường ngày, tính tình trầm hẳn. Nô tỳ sợ tiểu thư mang bệnh trong người. Tam tiểu thư, người xem hai câu thơ kia có phải lời...
Xuân Đào sắp buộc miệng nói hai từ "trăn trối", may thay lời chưa ra đến miệng đã kịp nuốt lại vào bụng rồi...
Băng Thường lúc này hắng giọng, nàng đọc to hai câu thơ trong mảnh giấy

[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ