Tân nương xuất giá

177 11 0
                                    

- Thế nên - Tịch Vụ mơ màng đáp lời hắn, cơ hồ nàng sắp bị gương mặt và giọng nói kia mê hoặc mất rồi
- Thế nên ta cần một tín vật định tình - Ánh mắt hắn rơi lên môi nàng
Không khí dần dần ám muội...
- Tinh tang... - Tịch Vụ rút ra túi thơm chắn giữa môi cả hai
- Là gì đây? - Đàm Đài Hàm Hiên trợn mắt
- Túi thơm này do chính tay ta làm. Tín vật gửi lang quân, chàng phải giữ cho kỹ đấy
Hắn nhíu mày quan sát
- À ừm.. đôi vịt thật đáng yêu
[Hừ... bà đây vất vả làm mấy ngày mới xong để cho chàng tùy tiện nói là con vịt a]
Tịch Vụ bày ra vẻ mặt giận dỗi, nàng rướn người muốn thu về
- Chàng không cần thì để ta...
Nhưng người đối diện nhanh hơn, bàn tay giữ túi thơm đưa lên cao. Còn Tịch Vụ vì lao đến quá nhanh khiến nàng mất đà, ngã vào lồng ngực nam nhân trước mặt. Nàng ngước nhìn lên, ánh mắt bất chợt chạm vào đôi mắt sâu thẳm rồi chìm vào đôi mắt ấy. Nơi đó là đại dương mênh mông chứa đựng muôn trùng nhớ thương từ bao kiếp trước, là khoảng trời cuối cùng khắc khoải bên nhau trước lúc biệt ly.
Tịch Vụ cảm nhận bàn tay nâng cằm mình lên, một nụ hôn ấm nóng rơi lên môi. Lần này nàng không trốn tránh cũng không phảng kháng, nàng thuận ý sự xâm nhập này, cùng nhau hoà quyện. Nàng từ từ khép mắt, mơ hồ trong những khoảng ký ức lạ lẫm lướt qua, những mảnh mờ ảo được bao bọc trong lớp sương mờ, có ngọt ngào hạnh phúc, có đắng cay bi lụy, có đoàn tụ chia ly, có cả máu và nước mắt...
Sau một phen quấn quýt triền miên, hai đôi môi quyến luyến rời nhau. Lúc này phát hiện dòng nước mắt nơi khoé mắt Tịch Vụ, Đàm Đài Hàm Hiên lo lắng:
- Ta xin lỗi
- Không phải lỗi của chàng. Ta cũng không rõ cảm giác này là gì...
Lời chưa nói hết cả người đã bị đối phương ôm gọn vào lòng
- Chuyện này nói ra có vẻ khoa trương, nhưng thật ra từ lần đầu gặp nàng, ta luôn có cảm giác đã thân thuộc từ rất lâu rồi.
❤️
"Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp lại nhất định sẽ gặp lại nhau." - Haruki Murakami (tác giả Rừng Nauy)
——————-
Mùa đông năm ấy chưa kết thúc, các tiểu thư Diệp gia đã lần lượt được gả đi rất nhanh.
Sau khi Băng Thường được gả đến Tuyên Thành Vương phủ, là cũng đến gần ngày đại hôn của Tịch Vụ.
Buổi sáng hôm trước ngày đại hôn, Diệp lão phu nhân gọi Tịch Vụ vào phòng, bà đưa cho Tịch Vụ một chiếc hộp gỗ nhỏ hoa văn đơn giản tinh tế, dặn dò cẩn thận
- Cái này là từ một vị tiên nhân trên Hành Dương Tông nhờ ta giữ cho con, sau khi động phòng con mới được mở ra. - Còn đây là...
Diệp Tịch Vụ hiểu ý định của bà liền ngăn lại
- Tổ mẫu ơi, người đã cho con nhiều trang sức lắm rồi, con sắp không mang theo nổi nữa.
Tổ mẫu xoa đầu Tịch Vụ cười hiền từ
- Bé con, ta thương con là đứa nhỏ nhất nhà, mẹ mất sớm. Từ khi mẹ con mất con đến ở với ta, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gả con đi xa thế.
- Sau này không có con, tổ mẫu giữ sức khoẻ, uống thuốc đều đặn, bệnh của người khi trời trở lạnh...
Mắt Tịch Vụ nhoè đi. Đoạn hai bà cháu một già một trẻ ôm nhau khóc
——————-
Từ mờ sáng ngày đại hôn, phủ đệ từ trên xuống dưới ai nấy đều tất bật chuẩn bị.
Sau khi Xuân Đào giúp Tịch Vụ tắm rửa thay hỉ phục xong, vừa kịp lúc Phiên Nhiên đưa Quế phu nhân đến. Theo sau là Mộc Lam và nha hoàn của Quế phu nhân. Quế phu nhân trước đây là cung nữ trong cung, chuyên phụ trách trang điểm cho các phi tần, cũng thông thạo việc trang điểm cho các tiểu thư khi xuất giá. Lần trước đã được hoàng hậu nhờ cậy trang điểm cho Băng Thường, lần này đến lượt Tịch Vụ.
Phiên Nhiên lấy phong bao đỏ từ trên khay Mộc Lam cầm trao cho Quế phu nhân và nha hoàn, nàng luôn miệng cười nói
- Quế phu nhân vất vả rồi... vất vả rồi!
- Còn cái này của điện hạ gửi cho muội - Đoạn nàng lấy từ trên khay một mảnh vải đỏ trao cho Tịch Vụ và giải thích - Đây là phong tục nước Cảnh, tân lang tự tay thêu khăn hỉ cho tân nương để mong cầu bách niên giai lão...
Tịch Vụ mở khăn ra xem một lượt. Trên mảnh lụa đỏ thắm kiêu sa là chim phượng hoàng tung cánh cùng hai chữ "Uyên ương" được thêu bằng chỉ vàng rực rỡ. Đường kim mũi chỉ tỉ mỉ sắc sảo hầu như không mắc một lỗi nhỏ nào.
[Đây là do phu quân tự tay thêu sao. Bảo sao chàng gọi đôi uyên ương của ta là vịt]
Tịch Vụ đã phải thức dậy từ rất sớm, ngồi ngay ngắn thật lâu để chải tóc trang điểm tuần tự theo nghi thức, đến khi chiếc mũ phượng đuợc cài chỉnh chu trên tóc thì người nàng đã mỏi nhừ rồi.
Tịch Vụ nhìn vào gương cảm thán
[Quả không sai! Trang điểm có thể làm thay đổi dung mạo]
Qua gương, thiếu nữ 17 tuổi với đôi má bầu bĩnh, mắt to tròn ngày thường đâu mất. Giờ đây là cô gái trưởng thành cùng đôi mắt phượng sắc sảo, làn môi đỏ thắm như cánh hồng nhung. Duy chỉ có mặt trát phấn quá dày... Lễ cưới của Băng Thường nàng đã được chứng kiến gương mặt chị gái, tự nhủ đến lượt mình sẽ nhờ Quế phu nhân tiết chế một chút. Nào ngờ bà ta vừa nghe xong đã mắng nàng một phen.
Mà ngoài đường không khí tấp nập không kém. Nghe tin hoàng tử điện hạ nước Cảnh sang đón dâu, kinh thành sớm đã có tin đồn hoàng tử này dung mạo cực phẩm, tuấn tú hơn người. Vì thế các cô nương trong kinh thành đều đổ ra hai bên đường chờ dù trời đang là đông lạnh...
Giờ lành đã đến!
Đoàn kiệu đón dâu đi đầu là Đàm Đài Hàm Hiên, mặc hôn phục cưỡi bạch mã, trên người toả ra hào quang nam chính, không phí công các cô nương đứng chờ
Kiệu dừng trước Diệp phủ, giờ đây hôn lễ mới thực sự bắt đầu.
Tổ mẫu ngồi vị trí cao nhất, hôm nay bà mặc bộ áo mới màu lục nhạt điểm nhẹ hoa văn. Bên dưới, Đàm Đài Hàm Hiên đang quỳ cung kính dâng trà. Bà trao phong bì cho hắn, mỉm cười phúc hậu
- Lương duyên cầm sắt, con cháu đầy đàn.
Đến lượt dâng trà nhạc phụ, Diệp Khiếu lạnh lùng quét mắt nhìn Đàm Đài Hàm Hiên một lượt, đoạn trao phong bì cho hắn mà không nói lời nào.
Sau đó tân nương được Quế phu nhân chậm rãi dẫn ra lễ đường. Khi khấu đầu từ biệt, dưới khăn trùm Tịch Vụ nghe giọng Diệp Khiếu hơi run
- Tịch Vụ, sau này vợ chồng hòa hợp, tương kính như tân
Suốt 17 năm ở Diệp gia, lần đầu tiên cha không gọi nàng là bé con, nàng chợt thấy chua xót cho sự xa cách này. Ai rồi cũng phải trưởng thành, cái giá của trưởng thành là không còn thuộc về nơi mình sinh ra nữa.
Xuân Đào dìu tay đỡ nàng ra cổng, Thanh Vũ đã đợi sẵn cõng nàng lên kiệu hoa. Rèm kiệu vừa hạ xuống, Tịch Vụ vén khăn trùm, nàng hé rèm cửa sổ, lén nhìn cánh cổng Diệp gia đang chầm chậm lùi về sau đến khi khuất hẳn. Mắt nàng dần nhòe lệ...

[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ