Ta muốn gả cho người ta rất yêu

158 9 2
                                    

       Tịch Vụ ra đến giữa sân thì nghe tiếng gọi với theo
- Tứ muội đợi đã
      Tịch Vụ ngoái lại đã thấy Băng Thường xách váy chạy về phía nàng, hai gò má ửng hồng. Đến nơi, nàng trao cho em gái túi thơm thêu đôi uyên ương ngũ sắc xiêu vẹo mà Tịch Vụ vừa hoàn thành sáng nay
- Tỷ tỷ, cái này đưa muội làm gì
- Thì là đồ của muội, muội nên giữ mới phải
- Hây da... Lòng muội đang rối, tỷ còn muốn trêu ta. Không nói với tỷ nữa, ta đi đây. - Đoạn quay người leo lên xe ngựa
       Còn mỗi Xuân Đào, Băng Thường dúi túi thơm vào tay cô bé
- Ngươi cầm lấy đi, phòng khi tiểu thư cần
       Xuân Đào đành miễn cưỡng nhận, nàng nghĩ nên cất nơi nào để tiểu thư không nhìn thấy.
      Trên xe ngựa, Xuân Đào nhớ lại gương mặt quả quyết ban nãy của Diệp Tịch Vụ, nàng rụt rè hỏi
- Tiểu thư lát nữa định gặp điện hạ để huỷ hôn thật sao?
      Trái với vẻ mạnh mẽ vừa rồi khi ở Diệp phủ, Tịch Vụ ngập ngừng
- Ta cũng chẳng biết nữa. Vốn ta định làm thế, nhưng ta không muốn liên luỵ Diệp gia, liên luỵ bá tánh. Nhưng thật lòng ta cũng muốn được như Phiên Nhiên, như tam tỷ, ta cũng muốn được gả cho người ta yêu.
- Vậy người tiểu thư yêu là ai?
- Ta... ta cũng...
- Người đó có phải là vị công tử hôm nọ chúng ta gặp trên đường từ tiệm y phục về phủ không, tiểu thư?
- Thật ra không như em nghĩ đâu. - Tịch Vụ chống chế
        Xuân Đào hôm nay thật lớn gan, trông thấy Tịch Vụ càng bối rối vô lực, nàng càng mạnh miệng
- Tiểu thư người để người ta trong lòng, còn người ta có để ý người không. Nếu công tử đó thực sự có ý với tiểu thư, chắc chắn đã dò hỏi tìm gặp người rồi. Kinh thành nói rộng nhưng không rộng, người có lòng nhất định sẽ tìm ra cách, còn nếu không...
- Nếu không là tự ta đa tình - Tịch Vụ tiếp lời, mi mắt nàng rũ xuống, ánh nắng rọi xuyên qua rèm cửa lắc lư theo nhịp xe làm gương mặt nàng mong mang thoắt ẩn hiện - Xuân Đào em biết không. Ta vốn dĩ muốn đợi để gặp được người ta rất yêu
       Bất giác, Xuân Đào cảm thấy đau lòng
- Tiểu thư, người xứng đáng mà. Người tử tế, tốt bụng, chân thành với mọi người. Tiểu thư của chúng ta tốt đẹp đến vậy, không cần kiễng chân cũng sẽ có người cúi đầu yêu tiểu thư...
Tịch Vụ chực khóc, nàng quay đầu về phía cửa sổ, ngăn không để nước mắt rơi.
- Câu vừa rồi của em trong thoại bản nào nhỉ. Nghe rất quen a
        Chẳng mấy chốc đã đến Vọng Xuân Các, nơi đây bình thường đông thì không đông, vắng cũng không vắng. Nhưng hôm nay trà lâu này không có khách ra vào, khẳng định đã được ai đó bao trọn rồi.
        Trước cổng có hai tên lính gác đeo quân giáp Cảnh quốc. Tịch Vụ toan bước vào liền bị 2 ngọn giáo chặn lại. Trong lúc Tịch Vụ và Xuân Đào còn đang ngơ ngác thì bên trong quán một nam nhân y phục tím than bước ra.
- To gan. Tiểu thư đây là khách quý của công tử
       Lập tức lính gác hạ giáo. Nam nhân kia bèn chắp tay hành lễ:
- Ban nãy không biết tiểu thư đến, đã thất lễ. Xin mời vào trong.
        Xuân Đào lúc này nhìn rõ khuôn mặt người đó, trông thật quen mắt. Chốc sau như nhớ ra điều gì, nàng há hốc mồm chỉ vào hắn.
        Còn người kia giơ ngón tay lên miệng, ra dấu bảo nàng giữ bí mật
        Chợt Xuân Đào rút từ trong túi áo ra túi thơm ban nãy lấy ở chỗ Băng Thường, chạy lên dúi vào tay Tịch Vụ
- Tiểu thư, túi thơm tín vật gửi lang quân
Đoạn nàng nheo mắt cười với Tịch Vụ. Tịch Vụ trợn mắt, chỉ còn cách nhét vội vào tay áo
- Về nhà xem ta xử em thế nào
         Nam nhân kia đưa cả hai đến trước một căn phòng tên tầng:
- Điện hạ đang bên trong đợi tiểu thư. Xin mời.
        Tịch Vụ đẩy cửa bước vào, từ xa qua lớp rèm mỏng, nàng thấy bóng lưng một nam nhân đang đứng bên cửa sổ. Một giọng nói có chút quen tai cất lên
- Tại hạ cứ ngỡ tiểu thư sẽ không đến
        Đoạn nam nhân xoay người lại. Diệp Tịch Vụ sững người
- Là huynh... Thì ra thế gian này nhỏ bé quá
- Thì ra tiểu thư còn nhận ra tại hạ.
         Sao nàng có thể không nhớ gương mặt đó, cứ ngỡ đời này không bao giờ gặp lại... Tịch Vụ bất ngờ đến ngây ngốc
- Tiểu thư có phải trách ta đường đột xin hoàng thượng ban hôn, đường đột mang sính lễ sang phủ tướng quốc. Nếu tiểu thư không thoải mái nàng hoàn toàn có quyền huỷ bỏ hôn sự này. Ta cam đoan việc này không ảnh hưởng bang giao hai nước Cảnh Thịnh.
- Điện hạ ngài nghĩ ta đến đây gặp ngài để huỷ hôn sao. Thế là điện hạ nghĩ đúng rồi. Vốn dĩ ta muốn như thế
Tịch Vụ nở nụ cười ranh mãnh
- Nhưng bây giờ ta muốn phạt chàng, phạt chàng quá đường đột không báo trước, hại ta hoang mang một phen, phạt chàng sau này mỗi ngày đều phải chịu đựng vị tiểu thư rắc rối phức tạp này
- Không ngờ tứ tiểu thư không những xinh đẹp lại còn thông minh. Mối hôn sự này tại hạ quá hời rồi. Nhưng mà... - Đàm Đài Hàm Hiên bỗng bày ra bộ dạng uỷ khuất - Nhưng nếu một lát sau khi về phủ nàng lại đổi ý... vẫn muốn huỷ hôn...
        Hắn từ từ tiến lại gần nàng, giọng trầm thấp đầy tà mị

[FanFic] Trường Nguyệt Tẫn Minh - Every wrong thing in life was rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ