Tất cả mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào nó.
Nó cố gắng nở một nụ cười gượng gạo xem như là chào, mồ hôi lạnh túa ra khi thấy các ông bà pháp sư phù thủy trong hội đồng người nào người nấy mặt mũi bặm trợn, trông không có vẻ thân thiện cho lắm.
"Ồ, không phải căng thẳng đâu con. Cứ tự nhiên đi, bọn họ chẳng qua chỉ là...ờm...bất ngờ." Cụ Dumbledore vuốt râu cười khì, vỗ vỗ đỉnh đầu nó an ủi.
Ông Fudge nghe vậy cũng biết ý bảo mọi người tém tém lại rồi từng người tiến lên bắt tay nó, lần lượt chào hỏi và giới thiệu bản thân.
Nó cũng lễ phép chào và giới thiệu lại với bọn họ, cảm thấy có phần dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn còn căng thẳng...
Lúc này, ông Fudge mới nhìn nó và mỉm cười, ngập ngừng đưa ra lời đề nghị:
"Ờm...không biết là con có phiền không nếu bọn ta sử dụng vài câu thần chú...ý ta là một chút phép thuật lên người con? Chỉ là để kiểm tra một chút thôi..."
Đương nhiên là có phiền rồi, ai mà lại thích bị phù phép lên người chứ, đặc biệt là một con người chưa từng tiếp xúc với phép thuật trước đây như nó.
"Dạ, con không phiền gì đâu..." Nó bẽn lẽn gật đầu.
Đừng hỏi vì sao. Cỡ con ngan con không có tí chức tí quyền nào như nó thì từ chối kiểu đéo gì? Tốt nhất không nên làm mất lòng ông bộ trưởng bộ pháp thuật để sau này dễ sống.
"Được, tuyệt lắm!" Trông ông Fudge rạng rỡ ra hẳn, ông hào hứng xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi quay sang nói gì đó với các pháp sư đằng sau.
Nó cảm thấy hơi hối hận rồi. Các pháp sư phù thủy đang bàn bạc gì đó mà cứ thi thoảng lại liếc nhìn về phía nó.
Nó đưa mắt nhìn cụ Dumbledore, cụ vẫn nhìn nó bằng ánh mắt và một nụ cười dịu dàng...
Nhưng nó vẫn đéo có cảm giác an tâm hơn tí nào.
Trong lúc nó đang trợn mắt ngó cụ Dumbledore thì bên ông Fudge cũng đã nói chuyện xong, ông liền búng tay ra hiệu nó tiến về vị trí trung tâm của căn phòng tròn.
Nó cứng đờ người, cố làm ra một vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể và bước đi từng bước một cách máy móc, cà giật cà giật ra giữa căn phòng. Khi ra đến nơi rồi thì đứng bất động, im thin thít như bị điểm huyệt.
Trông bình thường ở nhà Alex nó ngổ ngáo, đầu trâu mặt ngựa là vậy chứ thực ra con nhỏ này hèn bỏ mẹ. Đi đánh nhau mà địch đông hơn 5 đứa thì auto xách đuýt chạy vội, về méc anh. Và đương nhiên khi đối diện với cả tá pháp sư phù thủy hẳn hòi, vũ trang đầy đủ thì nó rén là phải thôi.
Ông Fudge thấy nó đờ hết cả người ra thì vội vàng trấn an:
"Nào nào, con trai yêu quý, không cần căng thẳng vậy đâu...đây chỉ là một chút bùa chú để kiểm tra thôi ấy mà, sẽ không đau đâu."Mấy vị pháp sư đằng sau lưng cũng gật gù đồng tình.
Nó vẫn còn cảm thấy không được uy tín cho lắm, ngoái nhìn lại cụ Dumbledore thì cụ cũng chỉ mỉm cười thôi, cụ chỉ đơn giản ngồi đó và thưởng trà và trông không có vẻ gì sẽ có hành động phản đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Tomboy.
FanficAlex Lawrence là con gái! Là-con-gái!!! Nhưng mà nó lại đẹp trai, rất-đẹp-trai. Và quan trong hơn hết là nó là người xuyên không!!! ------------------------------ "C-cậu Lawrence!! T-tớ thích cậu!!!" "Cảm ơn, tôi cũng thích tô...