15. Sân ga 9 3/4

292 52 10
                                    

Alex chẳng nhớ trong ngày hôm đấy mình đã trở về nhà bằng cách nào, cũng chẳng nhớ giáo sư Snape đã nói gì trước khi tạm biệt nó. Nó chỉ nhớ là ngày hôm ấy nó phải đọc đi đọc lại thần chú bùa Choáng nhiều đến nỗi đến trong mơ còn lẩm nhẩm Stupefy. Làm Chris sợ đến suýt đột tử.

Cũng may là mấy buổi học thực hành sau diễn ra vô cùng êm đẹp. Alex cũng được giáo sư dạy cho một vài phép đơn giản. Và nó về cơ bản đã nắm được cách thi triển bùa phép, đại khái là chỉ cần xòe tay ra vận nội công và đọc thần chú cho đúng là được. Mỗi tội là nó chưa kiểm soát được, làm phép lúc được lúc không như lên đồng.

Alex học thì ít, chơi thì nhiều nên dù có học với giáo sư được mệnh danh khó tính nhất nhì Hogwarts cùng chẳng cản bước nổi con báo hồng này chạy lung tung.

Rừng Cấm chẳng mấy chốc đã trở nên quen thuộc như nhà của nó, với tinh thần ham học hỏi và khám phá bất diệt, Alex hết đu cây bẻ cành lại đi chọc mấy con thú dữ trong rừng. Mà không biết nó có chọn lọc gì không mà toàn chọn mấy con nguy hiểm để trêu, nào là Chó sục đuôi nĩa, Báo quỷ rồi đến Lợn tai ương, hại Snape cũng đến gần chục lần phải cứu nó khỏi mấy con sinh vật kia.

Giờ Snape cũng mong đến ngày mồng 1 tháng 9 chẳng kém gì Alex, ít nhất ở đó còn có thể né được con nhỏ này.

Chỉ có một điều Snape thấy ổn ở con nhóc này là nó rất tôn trọng gã. Không biết có thực sự là như vậy không, nhưng gã hầu như chưa bao giờ thấy nó tỏ thái độ khó chịu hay bất mãn trong các buổi học, dẫu cho gã có nói móc hay nói gay gắt như thế nào đi chăng nữa. Hiếm có đứa học trò nào được như vậy, đến cả học sinh năm 7 có khi còn phát khóc vì gã chứ đừng nói là đứa bé 11 tuổi.

 Snape đánh giá đó là một điểm tốt cho Alex. Còn lại xấu hết.

.....

Không phụ lòng mong đợi của gã, ngày 1 tháng 9 cuối cùng cũng sắp đến. Snape đá đít Alex về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, độn thổ đi ngay tắp lự mà không kịp để con bé chào tạm biệt.

Đón Alex ở phòng khách như thường lệ vẫn là Chris, bình thản uống trà và đọc sách, không thèm ngẩng lên nhìn nó lấy một cái:

"Về rồi thì đi lên sắp xếp đồ đi, 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ đến nhà ga Ngã tư Vua." Anh quắc mắt nhìn nó, điệu bộ giống y hệt mẹ lúc không hài lòng việc gì đó.

"Tao đã dọn hết những thứ cần thiết cho năm học mới vào rương hộ mày rồi, còn lại là quần áo và mấy đồ dùng linh tinh thì mày tự dọn đi. Con gái con đứa mà cẩu thả..."

 Hai con quạ đen thùi lùi, Raven và Otis, đậu bên cạnh anh trên thành ghế cũng kêu lên quác quác một tiếng mỉa mai, phụ họa cho tiếng cuối của anh.

Việc thấy quạ xuất hiện nhà Lawrence không phải là chuyện hiếm, thậm chí là thường xuyên. Bằng một cách vi diệu nào đó thì mẹ của Alex, Laura Lawrence, rất có 'sức hút' với quạ. Bà nuôi nguyên một đàn quạ 200 con trong một khu nhà riêng ở khuôn viên dinh thự, trong đó có Raven là con quạ thông minh nhất, cũng là con được bà yêu thích nhất (con này được đặt làm riêng cho cái vòng cổ bằng đá Alexandrite, một trong những loại đá quý nhất trên thế giới). Lũ quạ này được huấn luyện rất kĩ nên nhiều khi rất được việc, như đưa thư hoặc mang đồ chẳng hạn, hữu ích chẳng kém gì lũ cú vọ các phù thủy hay dùng. 

[ĐN Harry Potter] Tomboy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ