Chap 17-18-19

254 9 0
                                    

Chap 17: Hình phạt cho lời nói dối

- Em sẽ chạy thay bạn ấy!

Tôm chợt lên tiếng. Cả lớp "Ồ" lên. Má nó lại ửng lên. Nhưng vẫn cố lấy cái giọng lạnh lùng nhất có thể.

- Không cần!

- Yên nào! Cậu thôi cái tính trẻ con đó đi! Cậu không chạy nổi đâu!

Cô giáo nhìn hai đứa, lại đẩy nhẹ gọng kính lên, chăm chú nhìn Tôm.

- Nói cho tôi lí do để tôi đồng ý cho cậu chạy thay cô bé này!

- Bạn ấy mắc bệnh tim ạ!

Nó trân trân mắt nhìn Tôm. Cái gì mà bệnh tim chứ? Nó định lên tiếng cãi lại nhưng Tôm đã kịp giật mạnh tay áo nó, ám chỉ im lặng. Nó ngơ ngác nhìn Tôm. Nhưng tại sao? Trước một hoàn cảnh như vậy, nó chưa nghĩ được cách cư xử sao cho hợp lý hơn. Cô giáo đó nhìn chăm chăm vào nó khiến nó còn không dám thở mạnh. Không hiểu sao nhưng nó sợ. Nó không dám lên tiếng phản đối nữa, chỉ im lặng.

- Được! Vậy cậu chạy 30 vòng đi!

- 30 vòng? Tính của cả em và bạn ấy cũng chỉ 20 vòng thôi mà?

Có lẽ do phản xạ, cũng có thể vì nó lo cho Tôm nên bất giác nó đã phát ngôn ra những điều mà có lẽ trong hoàn cảnh này nó chỉ nên nghĩ.

- Đó là hình phạt cho sự dối trá!

- Dạ?

- Em có bị bệnh tim không?

- Dạ... em... em...

Nó cúi gằm mặt xuống, không dám mở lời. Nó không thể nói dối, có cái gì đó cứng cứng trong họng. Không phải vì nó chưa từng nói dối. Nhưng lúc này...nó không thể. Và vì vậy, Tôm nghiễm nhiên phải chạy 30 vòng quanh sân trường.

Nó nhìn Tôm, rơm rớm nước mắt. Tôm nhìn nó, cười:

- 30 vòng cho một lần tình thắm
Chẳng đáng sợ bằng giọt nước mắt người thương.

- Đến lúc này mà mày vẫn còn đùa được à?

- Nghe kiểu này thì chắc cậu vẫn giận nhỉ? Hic. Tôi làm nên tội to lắm à?

- Ừ, to lắm. Không xóa nổi đâu. Vì vậy lần sau đừng làm như thế nữa. Dù cậu có gục trên sân trường tôi cũng không quan tâm đâu. Đừng nghĩ tôi sẽ áy náy!

- Hì, cậu lại đổi cách xưng hô kìa. Ai cần cậu áy náy đâu! Lỗi do tôi mà. Chịu phạt cũng đáng. Chỉ tội cậu cũng bị phạt phải trực nhật cùng tôi thôi.

- Ừm.

Nó chẳng biết nói sao nữa, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện thôi. Lòng nó bỗng trở nên rối bời. Nửa vẫn ghét Tôm nửa lại hơi áy náy, có chút rung động. Sao Tôm vẫn cứ dày vò nó như vậy? Đừng tốt với nó nữa. Con trai ai cũng như vậy sao? Tốt với tất cả mọi người con gái để khiến họ ảo tưởng, để rồi lại cho họ thấy mọi thứ không như mơ. Con trai ơi, con trai sinh ra để làm gì vậy?

Nó nói cứng vậy thôi. Nhưng khi tất cả đã ra về rồi, khi Tôm bắt đầu phải chịu hình phạt, nó vẫn len lén đứng ở một góc nhìn về phía Tôm. Tôm chắc cũng chẳng hơn nó mấy, chẳng phải hay tập thể thao. Nó nhìn theo cái dáng cao cao đang sải những bước dài trên sân vắng. Mặc cảm, ăn năn, xót xa, đau lòng, dằn vặt, một cảm giác quặn thắt trong tim. Nó lo cho Tôm.

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ