Chap 4: Là anh cũng không phải anh

120 9 13
                                    

Chap4: Là anh cũng không phải anh!

Đưa Tôm tới viện, mọi người hồi hộp chờ ở ngoài. Sau một thời gian, gần như cả gia đình đều đến khiến không khí bệnh viện nom có vẻ khá trật trội. Phải trấn an rất lâu mọi người mới dần tản về. Nó cũng về.

Đừng hỏi vì sao nó lại vô tâm như vậy. Bác sĩ nói Tôm sẽ còn phải phẫu thuật rất lâu, chừng mấy tiếng để gắp đạn ra. Nó ngồi đấy cũng vô ích, thà rằng về nhà lên mạng tìm hiểu một chút để lúc chăm sóc Tôm không gặp sai lầm. Huống chi cơ thể nó vốn rất yếu, ở thêm nữa không biết chừng nó sẽ ngất ở đó, như vậy sẽ thật phiền. Sau khi cân nhắc, nó quyết định về nghỉ ngơi một chút.

Nằm ngủ 30 phút, ăn một chút thức ăn xong trời cũng đã tối. Nó sang nhà Tôm lấy một vài thứ cần thiết rồi đi vào viện, trực thay bố mẹ Tôm. Hài, nay là ngày cưới của nó, sao lại gặp những chuyện này chứ?

Nó thay ca cho bố mẹ Tôm, lặng lẽ ngắm nhìn Tôm. Tôm thật đẹp, cũng thật trắng. Lúc ngủ, trông anh thật hiền, không lưu manh như khi thức. Nó đưa tay, khẽ vẽ theo đường nét khuôn mặt Tôm. Dù đã qua nguy hiểm nhưng chân Tôm bị đạn bắn qua, xương chưa lành ngay được, có lẽ phải đi xe lăn một thời gian. Không biết lúc tỉnh lại Tôm có chấp nhận được không? Tuy bề ngoài Tôm làm như không coi trọng hình thức nhưng đó là do anh rất đẹp, ăn mặc tùy ý cũng vẫn sẽ đẹp, dáng người lại chuẩn, nhưng lúc này anh phải ngồi xe lăn... nghĩ thôi cũng biết Tôm sẽ phản ứng thế nào. Nó khẽ thở dài.

Tay nó chống lên cằm nhìn Tôm. Đôi môi anh hơi khô nứt, không còn màu đỏ mọng nữa mà hơi trăng trắng. Một ý nghĩ nổi lên khiến nó khẽ cười, tiến tới gần anh. Nó khẽ cúi đầu xuống, hôn lên môi anh. Môi anh thô ráp, không mềm mịn như thường ngày. Nó vươn lưỡi liếm đi sự thô ráp trên môi anh.

- Cô làm gì vậy?

Nó giật mình khi nghe tiếng nói phía sau lưng. Hơi đỏ mặt, nó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ châu Âu trẻ trung, quyến rũ. Nhưng qua phong thái cô ta nó cũng biết cô ta không còn trẻ như gương mặt cô ta thể hiện. Có lẽ đã tầm 30 tuổi rồi, hoặc hơn thế nữa. Nó nhìn cô ta một hồi vẫn không nhớ ra cô ta là ai. Nó nhíu mày hỏi:

- Chị là ai vậy?

Cô ta khẽ hừ mạnh một tiếng rồi cũng không trả lời câu hỏi của nó mà đi nhanh tới bên giường của Tôm.

- Này. Chị là ai vậy? Chị không nói tôi gọi bảo vệ đấy.

Lúc này người phụ nữ kia mới ngẩng đầu lên nhìn nó, cười châm biếm:

- Cô là vợ chưa cưới của Tom à?

- Ừ. Còn chị?

- Tôi? Tôi là bạn gái của anh ấy.

- Bạn gái?

Nó không tin được, bật thốt lên. Liza chưa bao giờ nói Tôm có bạn gái. Mà nó cũng không tin. Nó không thông minh nhưng cũng không ngu. Trong thời gian quen nhau, nó biết Tôm yêu nó, sẽ không làm gì có lỗi với nó. Nếu nói đây là bạn gái của Tôm khi Tôm còn ở Pháp thì cũng vô lý. Sao cô ta không về Việt Nam sớm hơn mà giờ mới về. Nếu không có sự cố này, hôm qua nó đã thành vợ của Tôm, cô ta về Việt Nam cũng đâu có giải quyết được gì? Nghĩ đi nghĩ lại, cùng lắm thì cô ta là bạn gái cũ của Tôm. Mà bạn gái cũ thì sao? Đã là cũ thì không cần bận tâm. Nó cũng nên tỏ ra đại lượng một chút. Dù vậy nó vẫn không tránh khỏi ghen tuông. Tôm à, anh cứ tỉnh đi rồi xem em chỉnh anh thế nào. Bạn gái cũ của anh còn dám đến nhà giương oai. Hừ.

- Tôi chưa từng nghe anh Tôm nhắc tới chị.

- Tôi biết.

Người phụ nữ đó nhìn Tôm với anh mắt buồn buồn, không còn giọng đanh đá như vừa rồi. Nó không thích người khác nhìn chồng nó như thế. Nó hắng giọng ho thật mạnh.

- Chị tới đây có việc gì?

- Tôi muốn tới thăm Tom, không được sao?

- Không được.

- Dựa vào cô?

- Dựa vào tôi là vợ anh ấy. Tôi không muốn chị ở đây. Chị có thể về.

- Cô biết không? Tom không thích bó buộc. Anh ấy sẽ không thích cô như con mèo mẹ ra oai như vậy. Nhưng thôi được, nhìn thấy anh ấy rồi, tôi sẽ về. Nói với anh ấy, bạn gái cũ của anh ấy đến thăm.

Không nghĩ cô ta lại dễ dàng đi như thế. Nó ngước mắt nhìn Tôm. Anh vẫn đang ngủ say.

" Anh thấy không? Anh thật là họa thủy."

Khi nó đang thẫn thờ nhìn anh, chợt từ miệng anh vang lên tiếng nói:

- Nước...

Nó giật mình, chân tay bỗng trở nên lóng ngóng. Vội nhấn chuông gọi bác sĩ, sau đó đi lấy nước cho anh.

Tôm tỉnh lại, nhưng ánh mắt nhìn nó vô cùng kì quái.

- Sao cậu lại ở đây?

Câu đầu tiên Tôm hỏi nó là như vậy. Đáng ghét, dám quên nó?

- Anh không nhớ gì hết hả?

- Nhớ gì? Tôi chỉ nhớ mình đang ở bên Pháp...

Đúng như mọi người đoán, Tôm bị mất trí. Đáng ghét là lần mất trí này không giống lần trước. Cụ thể không giống thế nào, chờ chap sau nhé. Ta post một chap ngắn để khẳng định ta sẽ không drop truyện thôi. Cảm ơn đã ủng hộ.

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ