Chap10: Bốn tháng địa ngục (p1)

190 15 7
                                    

Chap10:  Bốn tháng địa ngục (p1)

Khi nó tỉnh lại đã ngồi trên xe ô tô. Điện thoại, tiền bạc đều mất, xung quanh nó là hơn chục cô gái khác. Người nó chợt run lên, bỗng nhớ tới những bộ phim cảnh sát hình sự nó từng xem. Chẳng lẽ là buôn bán mại dâm? Không, nó không muốn đâu.

Mặc dù nó xem rất nhiều phim về xã hội đen, về những điều đen tối của xã hội, nó cũng tin xã hội không phải một màu hồng nhưng ti vi thì vẫn là ti vi, nó chưa từng trực tiếp tiếp xúc nên nó vẫn luôn nghĩ xã hội không đen tối như thế. Nó từng thấy người ta nhận tiền, phong bì, hối lộ, từng thấy sự vô cảm của con người, nó nghĩ như thế đã là đen tối lắm rồi. Thỉnh thoảng trên báo cũng đưa tin về những ổ mại dâm, về những vụ chết người nhưng những thứ đó ở rất xa nó, nó luôn cho rằng những thứ đó thuộc về một thế giới khác, không ngờ cuối cùng vẫn là không tránh được.

Phim và thực tế khác nhau. Khi xem phim nó thường mắng những nhân vật ngu ngốc, đơn giản như thế mà cũng không trốn được nhưng nó thì... Nó không bị trói nhưng nó cũng không có cách nào trốn. Đầu nó rất rối, chân nó run lên. Nó nhìn những cô gái bên cạnh, dưới ánh sáng mờ mờ trong thùng xe trông thấy mặt ai cũng trắng bệch ra. Nó nghĩ mặt nó cũng như thế.

Không ai dám mở miệng ra nói, chiếc xe vẫn lăn bánh về phía trước. Nó thấy nó như thế đã là can đảm lắm rồi. Nó không la hét, không gây rối, làm loạn. Nó để ý tới dấu ngón tay đo đỏ trên những gương mặt trắng kia. Nó sợ bị đánh. Từ nhỏ nó đã rất sợ đau.

Lúc này nó thấy nhớ gia đình lạ. Gió theo kẽ hở thổi vào làm da nó rét run lên, nó co gối ôm lấy thân mình như những người con gái kia. Có lẽ nó cũng giống họ, người đang run lên, nó còn nghe thấy tiếng khóc của một vài người.

Nó nhớ Tôm. Nếu nó không bướng bỉnh, có lẽ nó sẽ để Tôm đi cùng nó, có lẽ lúc này nó sẽ không ngồi đây. Nếu thoát được ra khỏi đây, nó sẽ nghe lời Tôm. Lúc này nó mới nhận ra, nó yêu Tôm biết nhường nào.

Nó từng nghi ngờ tình yêu. Những ngày tháng trôi qua quá êm đềm sẽ khiến người ta không biết quý trọng. Giờ nó hối hận còn kịp không?

Hình như chiếc xe hơi đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Nó men theo thành xe ngồi sát cửa xe, tay thử dùng sức đẩy, vô dụng. Nó ghé tai lại nghe ngóng. Trên phim hình như người ta cũng làm thế, nhưng là nó làm tất cả theo bản năng thôi.

Nó nghe tiếng gì đó như tiếng kiểm sát, hình như là tới biên giới Việt Lào rồi. Sao lại thế nhỉ? Nó ngủ bao nhiêu ngày rồi?

Nó nhìn về phía những người con gái vẫn đang run lên kia, lắc đầu ngán ngẩm, chắc không giúp được gì rồi. Nó đành tự lực cánh sinh.

Nó nghe như bên ngoài có tiếng nói cho đi. Gì chứ? Không kiểm tra gì sao? Công an của Việt Nam được đào tạo như thế nào vậy?

Nó cuống lên, không biết làm gì, chợt thấy một xô nước bên cạnh, nó không kịp suy nghĩ, nhấc cái xô lên, đập mạnh xuống sàn xe. Tiếng động inh ỏi truyền vào tai nghe nhức óc vô cùng. Nhưng nó không quan tâm, liên tục đập.

Bỗng một cánh tay kéo tay nó khiến nó giật nảy mình, tim thoáng lệch nhịp. Nó nhìn sang, là một cô gái với khuôn mặt bầm tím, khóe miệng hơi rách, đọng lại những vết máu khô. Nó hơi hoảng, muốn hét lên, tựa như rơi vào một bộ phim kinh dị. Mái tóc dài bù xù xõa xuống, cô gái này... trông thật sự đáng sợ.

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ