Phần 3: Là Anh Cũng Không Phải Anh Chap 1: Hạnh phúc ngắn ngủi

154 17 2
                                    

Phần 3: Là anh cũng không phải anh

Chap 1: Hạnh phúc ngắn ngủi

Nó hào hứng nắm tay Tôm về nhà. Lúc này nó và Tôm có công khai qua lại cũng không sợ bị ai ngăn cản nữa. Những chuyện đã xảy ra là ai cũng phát hoảng.

- Tuần sau em qua chỗ tòa soạn của anh làm nhé. Em đi nơi khác anh không an tâm.

- Vậy là anh thành Đại Boss của em hả? Còn xem lương tháng sao nữa.

- Tòa soạn thành lập không lâu, chưa có danh tiếng lắm nên tạm thời anh chưa thể trả nhiều. 2 triệu một tháng, thế nào?

- Ờ, hơi ít...

Nó vờ trầm tư suy nghĩ.

- Vậy cho em cầm thêm cả lương của anh luôn, chịu không?

- Hứ, ai thèm. Cũng không phải em không đồng ý. Nhưng mẹ em ấy, tuy giờ bà không nói nhưng em biết bà vẫn bảo thủ lắm, chưa chấp nhận hoàn toàn đâu.

- Em yên tâm đi. Bốn tháng qua anh đã thuyết phục được mọi người rồi. Chỉ là, còn ông nội anh nữa. Ông mới về nước nên anh chưa có thời gian...

- Á, ông anh về nước? Em nghe nói Pen đã làm gì công ty, tập đoàn gì đó của ông nội anh, không sao chứ?

- Tất nhiên là có sao rồi. Vì loại bỏ Pen mà tổng bộ tập đoàn bị phá sản. Nhưng em đừng lo, trước đó ông anh biết mình đã già, không còn sức khỏe chống đỡ tập đoàn nên đã chia các chi nhánh của tổng bộ cho các cô, chú của anh, các chi nhánh phát triển rất tốt, tách ra tổng bộ. Vì vậy tổng bộ thực ra chỉ còn cái vỏ rỗng thôi. Cái Pen đánh bại cũng chỉ là cái vỏ không giá trị. Ông của anh mượn cớ này để thoái ẩn khỏi giới kinh doanh thôi.

- Có chút hiểu. Vậy ông nội anh bây giờ về sống luôn tại Việt Nam à?

- Không, ông chỉ về thăm đứa cháu độc đinh này cùng hôn sự cho nó thôi, sau đó sẽ đi du lịch. Cũng phiền thật, ông vẫn nghĩ anh là trẻ con. Rõ ràng anh đã chứng tỏ cho ông thấy...

- Anh đừng nghĩ thế, là ông quan tâm anh mà. Em nghe nói việc năm anh 9 tuổi là do ông anh giúp đấy. Anh nên hiếu thảo với ông hơn.

- Đứa cháu dâu này chưa vào cửa đã nịnh ông nội, định cho anh ra rìa à?

- Hứ, ai thèm anh chứ. Mà ai kia vậy?

Nó chỉ về một ông lão ăn mặc đồ thể thao trước cổng nhà Tôm. Không phải ông nội Tôm chứ?

- Ông nội!

Lời Tôm như khẳng định suy nghĩ của nó. Nó hơi sợ sệt lùi một bước phía sau Tôm, hơi bám vào tay áo Tôm, theo bước chân Tôm từ từ bước lại, cúi đầu chào:

- Cháu chào ông.

- Ồ, đây là cháu gái ông à?

Lời này không phải nói với nó, là nói với ông lão đứng cạnh ông, lúc này nó mới nhìn ra, là ông nội nó.

- Ông!

Nó và Tôm đồng thời lên tiếng, hơi ngạc nhiên.

- Thấy thế nào? Cháu gái tôi xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn đúng chứ?

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ