Chap 5: Đầu anh làm từ bã đậu sao?

101 8 5
                                    

Chap5: Đầu anh làm từ bã đậu sao?

Cứ nghĩ tới chuyện của ngày hôm qua là nó lại giận. Tôm không nhớ ra nó. Mà cũng không đúng. Tôm có nhớ, chỉ là không nhớ quãng thời gian kể từ khi về nước thôi. Tôm không yêu nó nữa. Không muốn cưới nó. Rõ ràng đã được gả đi rồi vậy mà đêm tân hôn nó phải ngủ nhà mẹ đẻ. Nó rất ấm ức. Thực sự rất ấm ức.

Chợt điện thoại reo lên. Tôm muốn gặp nó. Không kịp chuẩn bị gì, nó chạy đến chỗ Tôm. Vừa thấy nó, Tôm đã vươn tay ra ôm nó vào lòng.

Nước mắt nó rơi xuống, ướt cả mảng áo trước ngực của anh. Tôm ôm nó nghĩa là anh nhớ ra nó rồi đúng không? Tôm sẽ không quên nó. Phải không?

- Đồ ngốc. Coi em khóc xấu xí chưa kìa. Sao bây giờ em mới đến? Lúc anh tỉnh lại, người đầu tiên muốn nhìn thấy chính là em. Vậy mà, nhóc con vô tâm này, còn không qua nhìn chồng em một cái.

Nó ngây người nhìn Tôm. Còn dám trách nó? Là ai không nhớ ra nó? Là ai khiến nó đêm tân hôn phải ở nhà mẹ đẻ? Là ai hại nó khóc suốt đêm? Còn trách nó vô tâm nữa. Đồ xấu xa này.

Nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tôm, nó không nỡ trách. Thôi vậy, còn gì quan trọng hơn sức khỏe của anh. Chỉ cần anh khỏe mạnh là tốt rồi.

Đêm đó, mặc mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, nó nằm bên cạnh Tôm, yên lặng say giấc.

- Tỉnh! Tỉnh lại đi!

Nó dụi mắt dậy, thấy Tôm đang tròn xoe mắt nhìn nó.

- Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

- Cậu mới làm sao ấy. Vì sao lại ngủ trên giường của tôi?

- Anh...

Nó giận. Giận thật rồi. Là ai hôm qua kéo nó lại bắt nó ngủ ở đây? Là ai kêu hôm qua là tân hôn của hai đứa, không chịu ngủ riêng? Bây giờ lại nói giống như nó là đứa háo sắc lắm vậy. Nó ghi hận.

Nhưng rồi nó không giận được lâu. Kết quả chẩn đoán của Tôm khiến mọi người đều sốc. Lần chấn thương này cộng với tai nạn lần trước khiến não bộ của Tôm bị tổn thương nghiêm trọng. Kí ức của anh trở nên hỗn tạp, lúc nhớ cái này, lúc nhớ cái khác. Tóm lại bây giờ Tôm giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Ban ngày, anh sẽ là Tôm của năm năm trước, là ngọn lửa rực rỡ ấm nóng xong lại như một người bạn cũ, khoảng cách nửa gần nửa xa với nó. Còn đêm tới, anh sẽ là chồng nó, là chàng trai lạnh lùng, phúc hắc với khao khát độc chiếm nó, với người khác anh tựa như một pho tượng thần cao cao tại thượng không thể động tới, chỉ khi bên nó anh mới trở nên nhu tình như nước.

Anh trở thành một con người mâu thuẫn, khiến nó cũng mâu thuẫn theo. Nó không biết làm sao với anh. Chẳng lẽ đầu anh làm từ bã đậu sao? Sao có thể dễ tổn thương như thế chứ? Nó bất lực. Nhìn ánh mắt ban ngày của anh, nó cảm thấy tội lỗi, dường như nó là một sắc nữ luôn tìm cách quyến rũ bạn mình vậy. Nhìn ánh mắt ban đêm của anh, nó bất lực, nó cũng muốn làm tròn trách nhiệm làm vợ với anh, nhưng lại sợ, khi anh vừa mở mắt ra, lại dùng thái độ ngạc nhiên hỏi nó: "Cậu đang làm gì trên giường của tôi vậy?"

Nó mệt mỏi dựa vào vai anh khi anh đã ngủ say. Chuyện này thực sự quá khả năng chịu đựng của nó rồi. Rõ ràng là anh lại cũng không phải anh. Ôi, sao chuyện phức tạp như vậy lại rơi vào đầu nó chứ?

Nó gọi cho Xù tâm sự, tiếng trẻ khóc réo bên cạnh làm nó bỏ cuộc. Thôi vậy, Xù đã bận rộn với đứa trẻ lắm rồi, không nên làm phiền Xù nữa. Nó gọi cho Nhím, con nhỏ đang giận rỗi gì anh công an của nhỏ nên lải nhải suốt không ngừng khiến nó không chen nổi một chữ, cuối cùng đành vô vọng mà tắt máy.

Nó thẫn thờ đi dạo một mình. Nó nên làm sao với Tôm đây? Rõ ràng là cùng một người nhưng sao nó luôn có cảm giác tội lỗi, như mình yêu hai người cùng lúc vậy. Nó không muốn thế. Nó muốn Tôm lại như trước kia, dù bắt nạt nó cũng không sao.

Chuông điện thoại reo lên. Nó giật mình, là Tôm gọi. Bây giờ là ban ngày, nó thở dài, gọi taxi tới bệnh viện. Hôm nay anh ra viện.

Ngồi trong xe cùng Tôm, nó thấy Tôm hôm nay hơi khác lạ. Dường như có điều gì muốn nói rồi lại thôi. Đến lúc dọn hết đồ đạc cho Tôm lên phòng nó mới miễn cưỡng rời đi. Chợt Tôm kéo tay nó lại.

- Khoan đi đã. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Hả?

Nhìn mặt Tôm hơi căng thẳng khiến nó cũng căng thẳng theo.

- Tôi không biết trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi muốn nói là...

Nó hồi hộp chờ đợi. Chuông điện thoại của Tôm bỗng reo lên. Tôm hơi tránh đi nghe điện thoại một chút.

" Ừ, anh mới về... Ừ... Được rồi... Ừ."

Nó không nghe rõ Tôm nói gì nhưng trong đầu nó chợt hiện lên khuôn mặt của người tự nhận là bạn gái anh. Nói thật, nó đang ghen. Nó hậm hực nhìn Tôm. Có cần nói nhiều vậy không chứ?

Đợi đến khi Tôm tắt máy nó cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Cậu nói có chuyện gì cần nói thì nói nhanh lên. Tôi muốn về nhà.

- Tôi chỉ muốn nói, cậu thực ra rất để ý tôi đúng không? Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi thật lòng thích cậu, năm năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy. Có thể cho tôi cơ hội không? Làm bạn gái tôi nhé?

Tim nó đập nhanh theo lời Tôm nói. Tôm tỏ tình với nó, nói không cảm động là giả. Trước đây, khi mới bắt đầu quen anh là nó mượn việc mất trí nhớ của anh nói nhăng nói quậy khiến anh chấp nhận nó, nhưng khi ấy cũng chỉ là "thử yêu" thôi chứ anh chưa từng tỏ tình với nó như bây giờ. Nhưng nó dám đồng ý. Một phần vì sợ. Một phần vì... Nó vẫn băn khoăn về người con gái kia. Cuối cùng cô ta là ai mà dám tới trước mặt nó nói nhăng nói cuội như vậy? Mặc dù hôn lễ của nó hơi thất bại nhưng nó và Tôm dù sao cũng đã đăng kí kết hôn rồi, nó là vợ Tôm, còn chỗ để cô ta tới ra oai sao?

- Xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý.

Dám dẫn người yêu cũ tới trước mặt nó ra oai, đây cũng là cái giá Tôm phải trả. Đừng trách nó chơi ác, vì gần đây quá mệt mỏi rồi, nếu không tìm một thú vui gì đó giải tỏa tâm lý chắc nó sẽ chết vì kiệt sức mất. Dù sao anh cũng yêu nó như vậy, sau này cũng không trách nó đâu nhỉ?

- Vì sao?

Nó đưa lên ngón tay áp út đeo nhẫn của mình:

- Tôi có chồng rồi.

Nó đang vui vẻ với trò đùa của mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của anh, nó biết mình sai rồi. Nhìn anh đau như vậy, tim nó cũng nhói lên. Nó chẳng biết, dù là năm năm trước hay năm năm sau, anh đều yêu nó nhiều như thế.

"Tôm ơi, em sai rồi."

Chào mọi người, Katori đã quay lại. Lại một chương rất ngắn nhưng mình chỉ tranh thủ viết được vậy thôi, để nhấn mạnh là mình sẽ không drop truyện. Có điều lịch đăng sẽ không cố định, có thể sẽ lại ẩn thêm một thời gian. Hi vọng ai đang theo dõi bộ truyện này sẽ tiếp tục ủng hộ mình, chờ tới ngày truyện hoàn. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ