Phần 2: Khi Ai Đó Trở Về, Chap 1

245 17 6
                                    

Phần 2: KHI AI ĐÓ TRỞ VỀ

Chap1: Tôm trở về

5 năm sau,

- Con cua chết tiệt kia, sao mày không sửa được cái tính khỉ gió của mày thế? Giờ này còn ngủ?

Lại là Nhím, sau bao nhiêu năm lại vẫn cứ là nhỏ. Nó nhíu mày, giờ cũng đều lớn cả rồi, 5 năm, ừm, cũng 22 rồi, đều đã đi làm cả rồi mà sao con nhỏ kia vẫn còn bốc đồng thế chứ? Không biết nay là ngày chủ nhật hiếm hoi của nó à? Không dậy.

Nó tắt điện thoại, mắt lại nhắm lại. Cự Giải sau bao nhiêu năm, cái gì cũng có thể sửa chứ cái lười thì...coi như vô phương.

Lại tin nhắn từ Nhím, nó nhíu mày đọc:

- Nay thằng Nhất Minh về, mày không định ra sân bay đón nó à?

Nhất Minh? Tôm?

Nó vùng ra khỏi chăn. Sau bao nhiêu năm, không có ai nhắc cái tên này với nó nhưng chưa bao giờ nó quên người con trai đã khiến nó khóc cả một tuần lễ, nói đi là đi cũng không cho nó cơ hội giải thích. Đi vui lắm sao? Đã đi rồi thì đừng trở về.

Nói vậy nhưng cuối cùng nó vẫn dùng tốc độ nhanh nhất để vùng dậy, đánh răng rửa mặt rồi phóng xe qua nhà Nhím.

Nhím nhìn thấy nó, vô cùng ngạc nhiên liếc đồng hồ, miệng lắp bắp:

- Mày... mày là, là cái con cua lười đấy, đấy sao? Làm gì nhanh, nhanh giữ zậy?

Nhím đưa nó tới nhà Tôm. Cũng như nhiều năm trước, tại nhà Tôm có rất nhiều người, toàn những gương mặt cũ. Nếu không phải trông ai cũng trưởng thành, thành thục hơn hẳn nó sẽ nghĩ đây là một phần tua lại của đoạn kí ức kia. Thật rất giống, lần đầu tiên nó gặp... định mệnh? Ừm, coi vậy đi.

Mẹ Tôm mời bọn nó vào nhà nhưng nó hơi ngại nên từ chối, mượn cớ có việc về trước. Tôm đã về thì đâu thiếu thời gian gặp mặt. Đến lúc đó, chỉ cần nói ra ba chữ đó, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Năm năm cũng đâu có gì lâu, hẳn Tôm sẽ không quên nó? Thực ra là nó sợ, sợ Tôm sẽ không như trước nên nó không dám ở lại. Da mặt nó thực ra rất mỏng.

- Á!

Đang thất thần nó bỗng va phải một người. Người đó rất ngại ngùng đỡ nó dậy, nó ngửa mặt lên. Người đó thật sự là một mỹ nữ nha, nó lắc đầu suýt xoa, lại nghĩ đến bản thân mình, lắc đầu cảm thán. Tuy rằng sau nhiều năm cuối cùng nó cũng hoàn toàn trưởng thành, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông nhưng khuôn mặt vẫn là rất bình thường, đâu có thể sánh bằng cô gái kia.

Nó đang định lên tiếng nói không sao bỗng nghe một giọng nhàn nhạt vang lên:

- Liza, nói cậu rồi. Đường sá giờ rất loạn, kẻ mắt mù rất nhiều, nói cậu nên đi xe cậu không nghe, cứ muốn trải nghiệm đi bộ. Giờ đã hối hận chưa?

Cô gái tên Liza trừng mắt với người con trai kia, nói:

- Cậu đó, sao không kiên nhẫn gì hết vậy? Không phải vì muốn ngắm cảnh nơi cậu sinh ra sao? Hừ, lần sau đừng mời mình về nhà cậu nữa.

- Đây không phải cậu cứ nằng nặc đòi theo tôi về sao?

- Cậu là cố ý chỉnh người mà. Mình mà thèm theo đuôi cậu á?

- Còn cứng miệng?

Nó nhất thời á khẩu. Đang không biết nên đợi họ cãi nhau xong thì đi hay trực tiếp đi luôn thì nó chợt ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với người con trai kia, lập tức á khẩu tập 2.

- Tôm?

- Hử?

Cuối cùng Tôm cũng quay sang nhìn nó nhưng ánh mắt này... thực rất xa cách. Chẳng lẽ điều nó lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra? Nó có thể chờ Tôm năm năm, vì sao Tôm lại không thể chứ? Chỉ là năm năm thôi mà. Mắt nó hơi suy sụp nhưng vẫn ngước lên, tràn đầy hy vọng. Nhưng trả lời nó là...

- Cậu quen tôi?

Đầu nó hóa đá? Đừng bảo đây là anh em song sinh của Tôm, nghe khiên cưỡng quá. Nhưng là Tôm thì cũng không nên đùa như vậy chứ? Nó còn đang ngơ ngác thì Liza đã nhanh chóng lên tiếng phá vỡ sự im lặng nhất thời này.

- Nhất Minh từng bị tai nạn nên có nhiều thứ không nhớ rõ, tạm gọi là mất trí nhớ đi. Bạn gọi vậy hẳn là bạn học cũ của Nhất Minh hả? Lần này bọn mình về nước cũng là muốn khôi phục kí ức cho cậu ấy, nếu có thể, bạn có thể giúp cậu ấy cùng mình không?

- Tớ...

Nó còn chưa mở lời thì đã nghe âm thanh nhàn nhạt của Tôm lên tiếng:

- Nhìn cô gái này không thuận mắt, nếu có là người quen thì chắc cũng là kẻ thù cũ, vẫn là không nên nhờ tốt hơn. Tôi cần về nhà trước. Cậu cũng đừng có mà gặp ai cũng nói tôi mất trí nhớ được không?

- Nhưng mà nói với người khác rằng đầu óc cậu không bình thường thật sự rất vui mà.

Liza bĩu môi nói. Tôm lườm Liza rồi không nói lời nào kéo luôn cô nàng đi.

Lúc này chỉ còn lại nó, nó vẫn còn ngây ra. Tình huống cẩu huyết như thế lại rơi trên đầu nó? Mất trí nhớ? Thú vị thật. Nếu Tôm đã quên nó nó sẽ khiến Tôm nhớ lại. Dù sao cũng là định mệnh, chạy một vòng không phải cũng quay về sao? Lần này, tán ngược lại không được sao?

Ừm, cái này... à, nữ truy nam. Được rồi, nếu cần thì bắt đầu diễn. Nghĩ vậy lòng nó phấn chấn hẳn lên, nhanh chân bước về nhà.

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ