Chap 14: Thì ra em hiểu

159 20 3
                                    

Chap14: Thì ra em hiểu

Nó không tin vào mắt mình, khẽ thốt lên:

- Tôm...

Tôm của nó sao có thể có hành động đánh người như vậy chứ? Dù là cứu nó nhưng... nó không muốn thấy Tôm như vậy. Tôm như vậy xa lạ quá, còn khiến nó kinh ngạc hơn cả khi biết Tôm là con nhà giàu nữa. Tôm như vậy làm nó sợ. Người bạn học ngày xưa của nó vốn không phải vậy. Nước mắt nó bỗng rưng rưng nơi khóe mắt. Cũng không biết là vì vui do Tôm đến cứu nó hay vì đau lòng do giấc mộng hoàng tử tan vỡ? Hoàng tử sẽ không bao giờ đánh người như vậy.(Chỉ sai người đi xử trảm thôi).

Nó hít sâu, bước đến gần Tôm. Nó nghĩ Tôm sẽ cầm tay nó kéo đi nhưng không, Tôm vẫn đứng ở đó, không nhìn nó nữa, quay sang đám người đứng gần đó, ra lệnh:

- Đưa cô ấy vào trong!

Giọng Tôm khàn khàn, không giống trong kí ức của nó. Nó run run đưa tay ra, muốn chạm vào mặt Tôm, nó muốn biết nó đang tỉnh, nó muốn biết người trược mặt nó có phải là Tôm không. Nếu là Tôm, sao lại xa lạ như vậy? Và nó bỗng ý thức được một vấn đề đáng quan tâm hơn. Nó gạt tay những người định kéo nó đi, run giọng hỏi:

- Anh là Tôm?

Tôm không trả lời, là một kiểu ngầm thừa nhận. Trái tim nó như bị bóp nghẹt, hồi lâu mới thốt được lên lời:

- Tại sao anh lại ra lệnh được cho họ? Anh... anh và họ...

Hai chữ "liên quan" này nó không thốt ra được. Làm sao hoàng tử của nó có thể liên quan tới tội phạm được, lại còn là tội phạm buôn bán mại dâm. Đây là một sự sỉ nhục.

- Mọi thứ em nhìn thấy đều là sự thật.

Bỏ lại câu nói đó rồi Tôm xoay người bỏ vào trong, cũng không có nhìn nó. Một câu trả lời đơn giản lại chứng thực suy nghĩ của nó. Cả người nó vô lực, ngồi sụp xuống.

Tối đó, nó ngồi vào bàn ăn riêng cùng Tôm. Tôm cầm đũa lên, lại dùng cái giọng khàn khàn nói:

- Ngày mai em có thể về nhà.

- Vậy còn anh?

- Anh không thể về.

Nói rồi không để ý đến biểu cảm của nó, Tôm bắt đầu động đũa.

- Anh không sợ em sẽ tố cáo anh sao?

- Em sẽ không làm thế.

- Vì cái gì anh lại tin em? Con người hay thay đổi lắm. Như anh vậy. Năm năm trước anh vẫn còn là một cậu thiếu niên bốc đồng tình nguyện chịu phạt thay em, năm năm sau lại bỗng xoay mình mở ra một ổ chứa gái mại dâm, còn bắt đi chính người yêu mình nữa?

- Việc bắt em là ngoài ý muốn. Là do bọn chúng không biết em. Anh đã thay em dạy dỗ lại chúng rồi.

- Ồ, dạy dỗ? Cách thức dạy dỗ của anh cũng thật chuyên nghiệp. Anh biết không, lúc nhìn thấy thân anh toàn là máu, em rất lo anh bị thương, lại không ngờ đó toàn là máu của kẻ khác. Mà đúng rồi, anh là chủ, còn ai dám động vào anh nữa.

Nghĩ tới cảnh Tôm cầm cây gậy đến mức gân xanh nổi lên, khuôn mặt không còn thấy màu ánh sáng, tim nó rất đau. Nó cắn chặt môi để không bật khóc.

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ