Chap 13: Cuối cùng cũng gặp

170 21 2
                                    

Chap 13: Cuối cùng cũng gặp

Nó vào trong, rất ngạc nhiên khi thấy người con trai kia đang khua khua những ngón tay trên máy tính, răng nghiến lại từng hồi. Thấy nó, người con trai chỉnh lại tư thế ngồi, trở về dáng vẻ điềm đạm vốn có. Nó nén cười. Hóa ra người con trai này cũng có lúc đáng yêu như thế. Nó bỗng nghĩ tới Tôm. Bề ngoài Tôm cố tỏ ra thành thục chín chắn nhưng thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ bốc đồng. Nó cũng không gạt được mình. Nó đang rất nhớ Tôm. Xa nhau 2 tháng rồi, không biết Tôm sống có tốt không? Có nhớ nó không? Cả gia đình nó nữa. Chắc mẹ nó sẽ khóc nhiều lắm. Nghĩ vậy nó nặng nề thở dài.

Nghe tiếng nó thở dài, người con trai kia ngẩng đầu lên, vẻ mặt không vui. Anh ta lại hiểu nhầm tiếng thở dài của nó, nhíu mày nói:

- Cô tưởng chơi nó dễ lắm hả? Thật không biết ai sáng lập ra trò chơi ngu ngốc này.

Nó ngây ra một lúc mới hiểu câu nói của "nhà họa sĩ" này. Đang định lên tiếng giải thích cho tiếng thở dài của mình, nó chợt nhìn thấy hình ảnh trên máy tính. Đây không phải game "Thiên Hạ" sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nó cố làm ra vẻ tự nhiên, cũng không quên trên cổ còn một camera theo dõi, khẽ ho một tiếng, nói:

- Có gì khó đâu, nick tôi cũng lever 56 rồi. Sao anh mới lever 12 vậy?

- Lever 56?

Hẳn là anh ta không tin.

- Thật mà. Không bằng để tôi dùng nick tôi kéo anh đi làm nhiệm vụ, anh chỉ cần ngồi đó hưởng kinh nghiệm thôi?

- Ừm...

Anh ta hơi suy nghĩ. Người nó trở nên căng thẳng, hồi hộp. Nhưng rồi anh ta lắc đầu.

- Tôi không thích bị con gái kèm. Rất mất mặt.

- Anh yên tâm. Nick tôi là nick nam. Nhân vật Đông Phương Bất Bại.

Nó vội nói, không thể bỏ qua cơ hội này được. "Nhà họa sĩ" lại rơi vào đăm chiêu. Nghĩ thêm một lát rồi gật đầu. Lúc này nó mới lén thở phào nhẹ nhõm.

- Cô chờ chút, tôi đi lấy laptop cho cô. Hôm nay không vẽ nữa.

- Ừm.

Nó ngồi lên một chiếc ghế, nhìn xung quanh phòng một cách lơ đãng. Hi vọng mọi việc sẽ thành công.

Một lát, người con trai đã trở lại, mang theo một cái laptop. Nó ôm laptop, bắt đầu đăng nhập nick. Ngón tay hơi run lên vì hồi hộp. Nhưng nó cố nén lại cảm xúc. Không thể để bọn chúng nhìn ra, nếu không Linh và mấy đứa người kia chắc chắn sẽ bị chúng hành hạ.

Nó kèm "nhà họa sĩ" tầm 30 phút, anh ta tăng được 1 lever. Có thể nhìn ra anh ta đang rất vui. Anh ta cũng chỉ tầm tuổi nó, có thể hơn 1, 2 tuổi. Đối với một người từng trải, tuổi đó là tuổi trưởng thành nhưng với nó và người thanh niên này, những người được xã hội chủ nghĩa bao bọc rất kĩ lại chỉ như một đứa trẻ với niềm vui vô cùng đơn giản. Nếu không vì nghe cuộc nói chuyện giữa anh ta và Pen, biết anh ta cũng không hoàn toàn vô hại như bề ngoài thì nó cũng rất muốn kết bạn với anh ta.

Đợi thời điểm thích hợp, nó quay mặt về phía anh ta, hướng camera về hướng đó, tay vẫn không ngừng hoạt động trên bàn phím. Nó từng làm việc trong tòa soạn, công việc chỉ là đánh máy nên đã rất quen với bàn phím. Nó hơi nín thở.

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ