Chap11: Bốn tháng địa ngục (p2)
- Á á á...
Tiếng vách bên kia vọng lại, những âm thanh ái muộn khiến mặt nó tái xanh, cơm trong miệng không nuốt xuống nổi nôn hết ra ngoài. Nó nhìn quanh, mọi người cũng có cùng biểu hiện như nó.
Những hình ảnh mơ hồ bên vách khiến cho người ta thêm nhiều liên tưởng. Những tiếng thét chói tay của người con gái khiến nó có chút bàng hoàng. Hình như là Linh. Người con gái đó là người duy nhất nó quen ở đây. Không kịp nghĩ nhiều nó đứng dậy đập mạnh tay vào vách tường. Cảm giác bàn tay đau điếng. Từ nhỏ nó đã sợ đau nhưng đây là tất cả những gì nó có thể làm.
Âm thanh bên kia thoáng dừng lại, da thịt nó mỗi lúc một lạnh. Cửa gian phòng của nó được mở ra. Người nó run run, bây giờ nó hối hận còn kịp không?
- Đứa nào? Con khốn. Dám phá chuyện tốt của ông à?
Vừa nói gã vừa sấn tới, nắm tay nó lôi đi. Nó dường như nhận ra điều gì đó không ổn, sợ hãi la lên, cố vùng sức thoát khỏi người đàn ông nhưng vô ích, hắn quá khỏe. Xung quanh không ai giúp nó. Nó cũng hiểu được, là nó nó cũng không dám giúp.
Nó bị kéo sang gian bên cạnh, người Linh xụi lơ ngã dưới đất, xung quanh là những mảnh quần áo xé tơi tả, vết máu, vết tình dục vương vãi gợi lên một cảm giác buồn nôn. Trên người Linh lại có thêm nhiều vết tím. Nó bỗng rùng mình, tưởng tượng tình cảnh của mình cũng như thế. Không, nó không muốn. Nó vùng vẫy. Nó hối hận rồi. Chuyện không liên quan tới mình thì đừng cố nhúng tay vào. Người tốt gì chứ, nó không cần. Nó không muốn vì làm người tốt mà chịu nhục. Đây không phải phim ảnh, nó cũng không phải vĩ nhân, nó là một con người bình thường, bình thường tới ích kỉ.
"Tôm ơi, nếu em bị làm nhục, anh có còn cần em không?"
Nó khóc nấc lên. Tại sao thế giới lại đen tối thế này. Trong truyện nó viết vẫn luôn là một màu hồng cơ mà. Nó vẫn cho rằng chết là cái kết bi kịch nhất, nhưng không, thế gian này còn bao điều bất hạnh hơn nữa.
Người đàn ông trói nó vào chiếc ghế. Nó không vùng vẫy nữa. Nó không còn tin vào kì tích. Giờ phút này thì nó cam chịu. Chỉ là nước mắt vẫn chảy dài. Nó nhắm mắt lại để mọi thứ tự xuôi theo những điều nó phải thế.
- Mở mắt ra!
Tiếng tên đàn ông quát lên đầy giận dữ. Nó mở mắt, nhìn theo màn sương trước mắt vào khuôn mặt trước mặt. Hắn có một khuôn mặt của những người nông dân chân lấm tay bùn với làn da sạm nắng. Ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ, tàn bạo lại có chút gì như căm hận đời. Hắn không cao, chỉ tầm 1m55, so với Tôm thì thấp hơn nhiều nhưng nom hắn lại rất khỏe, như những tay đấu võ dạo, hắn có cơ bắp xong lại thô kệch rõ ràng. Người như hắn đã định cả đời phải làm việc tay chân.
Nó mới liếc một lượt từ trên xuống đã vội vã nhắm mắt lại. Không biết hắn đã cởi quần áo da từ lúc nào. Thân hình hắn rắn chắc xong lại đen xạm giống như một con gấu đen. Tưởng tượng lần đầu tiên của nó bị mất như vậy nước mắt lại lã chã rơi nhiều hơn.
Gã đàn ông dường như mất kiên nhẫn, hắn bóp mạnh cằm nó, ép nó mở mắt. Trái với dự đoán của nó, hắn chỉ ép nó mở mắt không động vào nó nữa. Hắn quay lại nhìn Linh, lúc này đang co rúm người lại, đầu tóc rũ rượi như một người vừa rớt xuống nước.
![](https://img.wattpad.com/cover/41556105-288-k530583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nhóc Giải Giải (Drop)
De TodoTruyện: Cô nhóc Giải Giải Tác giả: Vong Ưu Thể loại: Tình cảm học đường, nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn. Tình trạng: Đang cập nhật. Tình trạng viết: Rùa bò. Giới thiệu: Cua và Tôm nhờ sự mai mối cẩu thả của Nhím mà quen nhau, cùng trải qua những rung...