Chap 16: Về nhà

168 21 3
                                    

Chap16: Về nhà

Pen nghe thấy thế thì cười:

- Thật là một cô bé đáng yêu. Cũng khó trách Nhất Minh lại yêu cô. Tôi không muốn hại cậu ta. Cậu ta rất có tố chất, tôi muốn cậu ta kế nghiệp tôi. Đáng tiếc. Cậu ta có chút cứng đầu.

- Làm gì có ai đang yên đang lành lại muốn đi kế nghiệp đại ca xã hội đen chứ. Ông cũng quá hoang tưởng rồi. Năm xưa anh ấy từng làm cho ông ẩn cư nhiều năm như vậy, vậy mà vẫn không biết sợ?

Thấy Pen không có ý làm khó nó, nó bạo gan hơn hẳn. Chỉ nghe tiếng Pen cười to hơn.

- Làm người tốt làm gì, chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Năm xưa tôi không mạnh bạo ra tay vì có chút kiêng dè ông nội cậu ta. Cô nói vậy chắc hẳn cô từng nghe chuyện xưa của Nhất Minh rồi nhỉ? Cô bé này, cô nghĩ một thằng nhóc con thì có bản lĩnh lớn đến đâu mà khiến tôi ẩn cư? Hừ, chỉ tại cái lão già kia khiến công sức của tôi tiêu tán. Nhưng giờ thì sao? Ông ta lăn ra ốm. Tôi lại lợi dụng cơ hội này giáng một đòn khiến công ty cả đời ông ta xây dựng có nguy cơ phá sản. Tuy rằng bên tôi cũng tổn thất nặng nhưng không hề gì. Chỉ là, cô bé biết đấy, nếu chàng trai của cô bé còn tiếp tục làm tôi giận, công ty kia sẽ phá sản ngay lập tức. Công sức của ông nội cậu ta nằm trong tay cậu ta. Cô bé thấy có nên suy nghĩ lại đề nghị của tôi không?

Không ngờ chuyện xưa lại rắc rối như vậy. Nó hơi đắn đo, nhưng chợt nhận ra một vấn đề. Nếu thật như Pen nói, ông ta trực tiếp nói với Tôm là được, cần gì phải thông qua nó? Lòng nó tràn đầy nghi ngờ, bắt đầu suy xét cẩn thận. Nó ngẩng đầu nhìn Pen, cũng cười. Thực ra nếu để ý kĩ sẽ thấy chân nó đang run nhưng do trong phòng khá tối nên Pen chỉ nhìn thấy nụ cười tự tin của nó:

- Ông hẳn là đã nói chuyện này với Tôm nhưng anh ấy không đồng ý đi? Tôi rất tôn trọng quyết định của anh ấy, cũng tin vào năng lực của anh ấy. Anh ấy sẽ biết mình phải làm gì.

- Thật là một nhóc con kiên cường. Nhưng cô hẳn đã quên, cô đang nằm trong tay tôi. Cô không sợ tôi giết cô ư?

- Ông sẽ không làm thế.

- Cô tự tin như vậy? Thật hiếm có.

- Tôi có quyền tự tin. Ông sẽ không giết tôi vì ông không muốn Tôm hận ông.

Người Pen bỗng cứng nhắc, nhưng miệng vẫn duy trì nụ cười:

- Chàng trai của cô không quan trọng đến thế đâu.

Nhưng ông ta không nói gì nữa, cho người đưa nó xuống, giam lại trong một căn phòng xa lạ. Phải biết rằng bây giờ người nó vẫn run lên. Lần đầu đối diện với ông trùm trong truyền thuyết, không run mới lạ. Nó cũng không quên tặng cho mình một ngón tay cái. Phải nói là diễn quá tốt đi. Tác dụng của đọc trinh thám là đây. Nó thở một hơi nhẹ nhõm, cũng không quan tâm nó đang bị nhốt ở đâu nữa, gối đầu lên một chỗ nào đó êm êm, muốn ngủ.

Hỏi nó vì sao dám nói những điều táo bạo thế?

Thứ nhất, nếu muốn giết nó Pen việc gì phải dài dòng thế.

Thứ 2, việc Pen muốn Tôm gia nhập xã hội đen không phải hứng thú thông thường mà là một loại khao khát, có chút ưu thương nên có thể thấy với Pen Tôm rất quan trọng.

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ