Chap7: Hẹn Hò

193 15 2
                                    

Chap7: Hẹn hò

Tôm đưa nó tới một ngọn đồi, nói là đồi chứ nơi ấy thấp lắm, chỉ nhú lên chút xíu, xung quanh rào bằng dây thép gai, có một cổng chính. Nơi đây bốn bề đều là cây, như một khu rừng thu nhỏ nhưng phần "đồi" ở giữa nhô lên thì lại chỉ toàn cỏ là cỏ. Hình như là cỏ nhân tạo, được cắt tỉa rất gọn.

- Sao cậu lại dẫn tôi tới đây?

Tôm hơi nhíu mày nhìn nó rồi chẫm rãi nói:

- Anh thấy những đôi yêu nhau thường đến đây.

Anh? Xưng hô như vậy nghe kì kì. Mặt nó bỗng nóng lên. Đây là hậu quả của việc 22 năm chưa có bạn trai, chỉ một cách xưng hô cũng khiến nó đỏ mặt.

Nó khẽ ho một tiếng rồi bước sau lưng Tôm đi về phía một tán cọ.

- Ngồi đi.

- Ừm.

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tôm, có hơi hồi hộp. Những người yêu nhau thì nên nói gì nhỉ? Nói hay viết tiểu thuyết tình cảm nhưng nhân vật chính mỗi ngày chỉ nói với nhau 2,3 câu sến sến là hết ngày rồi, nó và Tôm thì còn mấy tiếng đồng hồ nữa. Thấy Tôm không nói gì, nó cũng lựa chọn im lặng.

Không gian yên tĩnh kì lạ. Không phải Tôm nói có rất nhiều đôi yêu nhau dẫn nhau tới đây sao? Nếu không phải nơi này nằm ngay giữa quốc lộ, chia đường lớn thành hai nhánh khiến nó vẫn còn nghe thấy những tiếng xe qua lại từ xa xa chắc nó đã nghĩ mình bị lạc ở ốc đảo nào rồi.

Nó chán nản, thở dài.

- Sao vậy?

Tôm hỏi, mặt nó lại đỏ lên. Nó cũng không thể nói cứ ngồi không cho hết giờ thế này quá nhàm chán được, nó đành gợi chuyện.

- Cậu... Khụ, anh sao lại dẫn em tới nơi này?

- Vì tôi thấy những cặp yêu nhau thường tới đây.

Được rồi, vấn đề này đã từng thảo luận qua. Nó không biết nói gì nữa, lựa chọn im lặng. Nhưng lần này Tôm không im lặng nữa.

- Em kể cho tôi nghe về tôi trước đây đi.

- Hả?

- Tôi trước đây thế nào?

Nó ngơ ngác nhìn Tôm:

- Anh mất trí nhớ thật à?

Nói xong nó lập tức ngậm miệng lại. Việc thừa này cũng phải hỏi lại sao? Thật là.

- Ừ.

Tôm vẫn kiên nhẫn trả lời nó. Rồi Tôm bổ sung.

- Vậy nên mới muốn nghe em nói về tôi. Trước đây tôi là người thế nào?

- Anh ấy hả?

Nó bắt đầu hồi tưởng đến ngày đầu gặp Tôm. Khi ấy nó rất ngượng nhưng vẫn còn mạnh miệng. Nó bật cười.

- Hử?

Tôm nhíu mày nhìn nó. Ngày xưa Tôm buồn cười lắm sao?

- Khụ.

Nó hắng giọng rồi bắt đầu nói.

- Thực ra em tiếp xúc với anh không nhiều. Nhưng trong cảm nhận của em anh là người vui tính, tự tin, đa tài và cũng rất đa tình.

Cô Nhóc Giải Giải (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ