Tháng 6, một thành phố ven biển Nhật Bản.6 giờ tối, cửa sổ phòng Kazuha mở toang. Em tỉnh dậy, bất chợt nhìn đồng hồ.
Nửa năm gần đây lần nào cũng vậy. Lại những giấc mơ về kí ức không rõ ràng. Về một ai đó mà em từng gặp, em không rõ người ấy là ai.
Ánh trăng nổi bật trên nền trời đen, chiếu xuống mặt biển xa xa những vệt nhỏ gợn sóng.
Trong giấc mơ có những kí ức lướt qua như một thước phim tua nhanh đi kèm mùi hương và xúc giác. Kazuha thấy những trang sách tiếng Nhật lật giở, mùi của giấy mới, mùi của túi cà phê trong xe ô tô, cảm giác ẩm lạnh của những viên đá pha chế đang bốc khói trong không khí.
Gần đây có thêm cả cảnh con đường cao tốc và mùi thuốc súng. Không phải từ khẩu súng mà em từng dùng.
Công việc trước kia của em không dùng loại cũ rích như vậy.
Nhưng nổi bật nhất vẫn là một mái tóc nâu, một dáng hình cao hơn em một chút với khuôn mặt và danh tính mờ nhoà đi, một giấc mơ bạn sẽ không tài nào nhớ nổi sau nửa tiếng từ lúc tỉnh dậy.
Tất cả những gì đọng lại trong em lúc nào cũng là cảm giác tiếc nuối, buồn bã khó hiểu. Như kiểu bị thất tình. Nhưng cũng không rõ mình đang tiếc nuối và buồn đau vì gì.
Kazuha rùng mình khi chân trần chạm xuống nền nhà mát lạnh. Mùa hè đến nên em không trải thảm.
Kazuha làm pha chế ca đêm từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng ở một lougne bar trên tầng bể bơi của khách sạn hướng biển Blue Sapphire.
Pha một chút cà phê để tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn tầm 2 tiếng, em lôi chiếc bánh cuộn trong tủ lạnh ra.
[Tin nhắn từ Sakura]
[Xin lỗi em nhiều, nhưng chị không có thẩm quyền truy cập những thông tin ấy.]
[Chuyện từ những năm trước đây chúng ta nên để nó ở dĩ vãng thôi nhỉ.]
Dĩ vãng. Đối với Kazuha mà nói sau một vụ chấn thương thì dĩ vãng của em được phủ một màn sương. Em đã quên mất một đoạn thời gian kéo dài hơn 3 tháng trước khi tai nạn đó xảy đến.
Trước đó lâu hơn - theo kết quả của bệnh viện, thì vẫn nhớ bình thường. Chỉ duy nhất 3 tháng đó như bị giấu đi khỏi não bộ một cách bất thường. Em muốn tìm hiểu nó, và Sakura có vẻ là con đường duy nhất, nhưng có vẻ không nhận được gì.
[Sakura: Hôm nào chúng ta đi leo núi đi (^-^). ]
Sakura dạo gần đây khá bận rộn. Chị ấy đang tích đủ ngày phép để có chuyến đi chơi đâu đó xả láng. Ngồi bàn giấy liên tục như thế thật ngột ngạt.
Thực ra trước đây Kazuha không thực sự làm công việc pha chế này một cách nghiêm túc.
"Trời cứ như sắp mưa ấy."
Cậu bồi bàn lau lau cái khay nói vu vơ.Gió lùa vào từ cửa sổ lớn, cả lougne được bao bọc bởi bầu không khí riêng tư hẳn đi khi ánh đèn bắt đầu giảm độ sáng. Kazuha đặt ly Brandy xuống bàn cho người đàn ông tóc vàng. Chỗ này là khu du lịch nên mỗi ngày họ gặp cả đống người từ mọi nơi trên quả đất đến với Nhật Bản. Họ nổi tiếng về những loại đồ uống khá hoài cổ nên tệp khách hàng cũng khác biệt một chút. Thực ra mọi người cũng có thể làm những ly hiện đại nhưng không đắt hàng bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinez] Alcohol Connect
FanfictionGiữa hai ta có rượu là kết nối. Disclaimer: [Work of Fiction!] Nhân vật không thuộc về tác giả, không viết với mục đích lợi nhuận. ⚠️Warnings⚠️ : [T] Rated. Tội phạm, đức tin, nguỵ khoa học. Author: Pinkupearr ----