Tiếng giày nện trên sàn gạch đá xa hoa, xe đẩy và bữa ăn sang trọng ở trên đã sẵn sàng. Người đầu bếp kính cẩn lau dao dĩa trước khi đặt nó lên một chiếc bàn gỗ kiểu cổ."Xin mời ngài."
Marco, gã ta mới kiếm được một khoản tiền kếch xù gần đây. Có thể nói tổ chức của gã đang phình lên và sắp bao gọn cả vùng, dù sao ở Ý cũng là mảnh đất tốt, nhưng ai mà ngờ ở Hà Lan lại làm ăn đỉnh như thế này. Gã lại mới đến 35 tuổi năm nay. Khá trẻ so với thành tựu như vậy.
Mỗi tội bên đối thủ hiện giờ cứ làm gã khó chịu.
"Ôi chà, em yêu." Gã xắn một miếng bánh, nói với cô gái bên cạnh. "Miếng crepe đầu tiên dành cho em, mật ngọt của anh ạ."
Cô gái nhẹ nhàng ăn nó, cô bước ra khỏi giường và ngồi trên chiếc sofa gần đó.
"Em ổn chứ?" Marco hỏi khi gã đang sắp đọc xong tin mới buổi sáng.
"Ổn."
"Tốt." Gã khoá lại khẩu súng dưới chăn và bắt đầu thưởng thức. "Không làm sao hết tức là tao cũng ăn được, đúng không? Đầu bếp?"
"Đúng vậy." Người đầu bếp đáp nhát gừng.
"Lui ra, cả hai người. Các người nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi rồi đấy, và đủ não để hiểu rằng biết quá nhiều thì không tốt đâu."
"Chuyện gì đây?" Marco hỏi tên cấp dưới ở đầu dây bên kia.
"Tin buồn. Sếp ạ, bên đối thủ chúng nó ẩn hiện rồi chợt lao ra đớp như mấy con rắn, lần trước đã cử người đi Los Angeles theo lời sếp tưởng là được..."
Người bên kia ngập ngừng.
"... Nhưng lại thất bại. Tên kia đồng ý bàn giao công ty đá quý cho chi của chúng nó bên San Diego mất rồi."
Gã châm điếu thuốc và rít một hơi. Tổ sư một lũ đầu đất lơ tơ mơ. Có cái việc đấy cũng hỏng được.
"Bên đó chúng nó chơi ngải hay sao ấy, chúng mày phải tìm hiểu. Tự ý lo mấy chuyện không đâu là giỏi, lần trước tự làm theo ý mình rồi đi theo dõi ai đó có vẻ trong tổ chức xong cũng thất bại, rồi nó chẳng thèm về nhà hôm sau luôn."
"Đó hình như không phải thành viên của tổ chức. Có lẽ chỉ là quen biết bên ngoài."
"Thế thì bỏ đi cho tao nhờ. Dính vào cái bọn Nhật Bản không ai ngờ được đâu. Tổ chức cũng có quan hệ không tốt với bọn Nhật, cả bên Yakuza lẫn cớm, tập trung vào bọn đang ở đây này." Gã chỉ xuống dưới sàn nhà trong khi đang nói chuyện điện thoại như một thói quen.
"Nghe thành viên của chúng ta lần trước giả chết đến sắp ngừng tim để chạy thoát ấy, kể rằng chúng có một giải pháp đặc biệt sai khiến được người ta tường thuật như tự trả lời hỏi cung. Nhưng không nhớ đó là gì. Tất cả những người trốn thoát đều không nhớ điều gì quan trọng."
"Vụ đó tao cũng biết. Cứ tìm hiểu và bớt làm loạn ở nơi công cộng đi. Tại bọn mày hấp tấp không kiềm được cơn hiếu thắng lúc ở cái pub Ocean's Bite kia nên tao lại tốn tiền lên đồn bảo lãnh cho về đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinez] Alcohol Connect
FanfictionGiữa hai ta có rượu là kết nối. Disclaimer: [Work of Fiction!] Nhân vật không thuộc về tác giả, không viết với mục đích lợi nhuận. ⚠️Warnings⚠️ : [T] Rated. Tội phạm, đức tin, nguỵ khoa học. Author: Pinkupearr ----