II. Chap 14

190 18 3
                                    






Lev vẫn đang đứng yên lặng trên lan can của quán bar rực rỡ đèn màu. Âm nhạc, quay cuồng, hỗn độn. Nơi này không dành cho anh. Anh không thích làm việc ở những khung cảnh quá ồn ào. Nhưng đây là công việc đầu tiên của họ sau khi thăng chức.

"Thăng chức" của Pieter có nghĩa là ít việc hơn nhiều, họ gần như chỉ dành nửa năm chỉ làm mấy thứ nhỏ nhặt, nhưng cứ mỗi khi làm thật thì toàn chơi cú lớn. Ông có vẻ đã cao tuổi, và thật buồn cười khi anh đột nhiên nghĩ nếu bây giờ là thế kỉ 18, anh sẽ phải hôn tay ông ta như một cử chỉ tôn kính. Dj vẫn đang chơi nhạc, Lev đi vào một dãy hành lang phòng vip. Anh tựa người vào bức tường bên cạnh cửa, một cô tiếp viên trẻ đi qua.

"Em gái Nhật Bản."

"Dạ?"

Cô gái quay lại. Rất thành thục, anh vòng tay qua eo cô gái, áp sát mặt vào tóc cô để phân tán sự chú ý. Tay còn lại lôi tấm khăn tay trong túi áo ra đưa lên mặt cô.

"Ngủ ngon."

Cô gái ngã xuống sàn bất tỉnh. Sau khi để tạm cô ấy trong nhà vệ sinh, Lev tiếp tục đứng ở cái hành lang phù phiếm đó. Khói ở khe cửa của phòng 907 bắt đầu len lỏi ra ngoài. Một mái đầu ló ra. Là Yunjin.

"Chạy thôi."

Yunjin nói ngay. Cả hai di chuyển thật nhanh. Tiếng giày của họ gõ vội vàng trên sàn láng bóng, biến mất sau cánh cửa thang máy.

"Tên Tàu đó kịp gọi đồng bọn đến ngay trước khi hắn ngất đi." Yunjin vừa nói vừa mặc áo khoác vào. Lev nhanh chóng đổi áo và kiểm tra lại đồ mang theo.

"MP-446 Viking? Yêu nước quá nhỉ?"

Cô gái tóc nâu nhìn vật kim loại người kia vừa cho vào túi áo trong. "18 hay 10 viên?"

"10 thôi." Lev đáp. "Hàng xuất khẩu. Mua với lí do phòng vệ chính đáng."

Cửa thang máy mở hé một đoạn, viên đạn của Lev đã găm vào vai của mấy người đàn ông đứng phục sẵn bọn họ. Cả hai nép ngay vào hai bên cửa thang máy để né loạt đạn tới tấp từ bên ngoài của những người tiếp theo đang chạy tới. Yunjin nhanh chóng ấn nút đóng cửa. Phương án dự phòng chính là tầng hầm, cho dù sẽ tốn sức hơn.

"Cách phòng vệ chính đáng nhất mà tôi biết."

Yunjin ném đống đồ còn lại vào thùng rác của tầng hầm, cả hai chạy thục mạng đến cửa ra. Một vài người khác từ cầu thang đằng xa đang đổ xuống. Mấy tên đó chọn đi thang bộ.

Tiếng bước chân trong tầng hầm thì vang vãi ra và cô không thích điều đó. Cảm thấy chúng đông người, cả hai chọn phương án chạy hơn là ở lại đập nhau. Nhìn thấy cái xe máy để sẵn nằm trong góc tường, Yunjin thấy phổi như sắp bị ép đến hết khí. Cô quay lại nhắm bắn để định cho chúng ăn thêm đạn.

Một tiếng đoàng từ xa, cánh tay phải cô nhói lên. Yunjin cất súng đi, từ bỏ để thoát trong khi chẳng kịp làm gì thêm. Dù sao họ vẫn phải chạy tiếp. Họ đã học cách ứng phó với mấy thứ này rồi.

"Má nó, toàn là người Tàu luôn."

Yunjin tặng hai người may mắn đến trước mấy nhát vào chân và đội mũ bảo hiểm vào, nhảy lên cầm lấy tay xe máy. Lev ngồi đằng sau vẫn không ngừng xả đạn. Cái xe rồ ga lên và phóng đi, biến mất khỏi hầm đỗ, lao vào màn mưa buổi đêm của con phố đèn đỏ vẫn đang vô cùng nhộn nhịp.

[Shinez] Alcohol Connect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ