Chap 4

177 15 1
                                    







"Sao thế? Tập trung xíu đi chứ."


Lev khua khua găng tay đấm bốc trước mặt đồng nghiệp để chắc rằng cô còn ý thức.

Sàn boxing Weird Point vừa mới mở có hai tiếng trước thôi, và nhìn xem con người này cứ kết thúc một lượt tập là lại ngồi nghĩ gì đấy đến đơ ra.

Yunjin định đưa tay lên dụi mắt nhưng nhận ra vẫn còn đeo găng nên bỏ xuống. Đằng xa có hai người vẫn đang tập tành dữ dội lắm.

Cô cầm lấy chai nước lạnh đã đóng bên ngoài một lớp nước vì toả nhiệt rồi làm mấy ngụm nhỏ. Cái việc tập luyện thường xuyên là bắt buộc nên không thể lười được. Nếu có kiểm tra thể lực bất chợt chắc cả lũ đi chân lạnh toát.

Nhớ lần kiểm tra trước Lev đã nhảy xuống làn nước trong một cái hồ đã được đập vỡ một mảng băng, dưới thời tiết -4 độ C trước mặt tất cả mọi người và làm dấu chiến thắng khi ngoi lên sau khi hoàn thành phần kiểm tra cuối cùng, trước mặt các sếp đang được bọc trong mấy bộ đồ lông dày.

Ai cũng biết nó là một phần lễ truyền thống của người Nga nhưng mà tạo hoá có hơi ưu tiên người xứ này không thế.

Yunjin đứng lên, hướng mắt qua hai người phía góc phòng, một người giữ hình vuông được bện bằng da và người còn lại đang đá vào nó kịch liệt.

"Tôi nhớ lần đầu gặp mặt cô ở nhà thầy, cô cũng đứng khoanh tay cái kiểu này." Lev nói. Tóc anh ta ướt nhẹp nên nó bắt đầu chỉa lung tung các hướng. "Và nhìn tôi một cách rất là đánh giá. Chúng ta lúc đó đều ghét nhau."

"Hồi ấy thầy Hiroshi còn sống. Có lẽ bây giờ ông thấy chúng ta sẽ rất tự hào với khả năng hoà giải của mình."

"Hồi tôi còn mặc đồng phục nghiên cứu sinh và đeo kính cận đó hả?" Yunjin hỏi.

"Chứ sao?"



==========================

Tiểu bang Texas, lần đầu họ gặp nhau.

"Vậy là trò vẫn từ chối? Hả Jennifer?"

Ông Hiroshi hỏi cô. Lev ngồi ngoan bên cạnh ông như một chú cún con. Căn phòng khách kiểu Nhật trông khá tối giản được trang trí bằng vài mẫu vật.

Tiếng anh của ông nghe như người bản địa.

Vợ ông vừa từ trường về. Bà chào tất cả mọi người và lại đi chuẩn bị tất bật cho bài phát biểu ở lễ trao giải sắp tới.

"Em xin lỗi, em vẫn còn phải theo đuổi nhiều thứ." Yunjin miết lấy rìa của bản báo cáo dày cộp khi vẫn đang ôm nó. "Không phải em yêu thích được nghiên cứu với thầy là em sẽ đồng ý tham gia mấy cái dự án kiểu ấy."

Cô đóng sập cửa.

"Gặp thầy vào ngày mai."

Yunjin lúc này mới năm ba đại học. Thực ra là năm tư vì cô đã hoàn thành phổ thông sớm một năm và tham gia đội nghiên cứu sinh ngành khoa học thần kinh, tốt nghiệp cử nhân sớm. 21 tuổi, cũng có chút để tự hào.

[Shinez] Alcohol Connect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ