hoàng đức duy vừa có một giấc ngủ ngon sau khi chia tay người yêu cũ. là một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
đêm qua cậu vừa dứt khoát nói lời chia tay với quang anh sau khi biết anh vẫn tiếp tục hút thuốc. dạo gần đây công việc của anh vô cùng áp lực, vì thế mới tìm đến thuốc lá để giải tỏa cũng như giúp bản thân tỉnh táo hơn. còn duy thì ghét cay ghét đắng thứ mùi này, nó khiến cậu khó chịu và bực dọc.
đức duy tìm đến phòng ăn tìm kiếm thứ gì đó để lót dạ sau khi vệ sinh cá nhân. quang anh không ở đây, đêm qua anh đã không ngủ cùng cậu như mọi khi và sáng nay có lẽ anh đã rời nhà đến phòng thu từ sớm. người không thấy đâu nhưng trên bàn là một hộp đồ ăn cùng tờ giấy note dặn cậu ăn sáng trước khi làm việc.
cũng lạ thật, đức duy đó giờ vẫn luôn tự giác ăn uống và chưa từng bỏ bữa dù bận rộn đến thế nào. cậu cảm thấy hành động này của người yêu cũ quả thật dư thừa, song vẫn ăn hết bữa sáng như anh dặn.
hai người ở nhà chung cùng các thành viên khác để tiện ghi hình rap việt mùa ba. ở chung một phòng. nghĩ đến lời nói của quang anh ngày hôm qua khiến duy thấy có chút hụt hẫng..
''ngủ đi, ngày mai anh đổi phòng với người khác''
thế nhưng chia tay thì cũng chia tay rồi, vì thế đức duy dứt khoát gạt những suy nghĩ vu vơ trong đầu sang một bên để tập trung cho công việc.
đến phòng thu, dường như mọi người đều không nhận ra cậu có gì khác thường. phải rồi, cậu vẫn vui vẻ nếu không muốn nói là cợt nhả như mọi khi, tuyệt nhiên không có điểm gì khác lạ.
hôm nay cả team phải tập luyện đến tối muộn để chuyện bị cho vòng tiếp theo. tuy đã ăn trưa no căng nhưng đến giờ là tám giờ tối bụng cậu cũng đói meo rồi.
thường là giờ này đang ăn tối cùng quang anh.
lại nghĩ đến người ấy rồi... chỉ có lúc tập trung làm việc mới không nhớ. nếu cứ thế này hoàng đức duy không xong mất. cậu không muốn bận tâm đến tên đấy đâu.
---
sau khi về đến nhà đức duy chạm mặt quang anh trong phòng của cả hai, nơi mà chỉ sắp tới đây thôi sẽ không còn là của hai người nữa.
quang anh chăm chú dọn đồ, dường như nhận ra sự hiện diện của em người yêu cũ nhưng vẫn giữ im lặng một lúc lâu.
''anh sang phòng anh thanh an, từ mai gừng qua ở với em''
''em biết rồi''
đức duy chỉ đáp lại cụt lủn rồi phi thẳng vào phòng tắm tránh bầu không khí ngượng nghịu. không chạm mặt thì thôi, chạm mặt liền muốn chạy lại ôm anh cho bõ nhớ như mọi khi cậu vẫn làm. nhưng giờ hai người có là gì của nhau nữa đâu. cậu là người nằng nặc đòi chia tay cơ mà.
đức duy trốn trong nhà tắm cho đến khi nghe thấy tiếng thông báo ''anh đi đây'' của quang anh mới chịu ló mặt ra ngoài.
cậu nằm phịch xuống giường, muốn bỏ bữa tối mà ngủ thẳng để đừng nghĩ ngợi gì nữa. nhưng giường vẫn còn mùi của quang anh, gối cũng thế. mới hôm kia hai người còn ngủ cùng nhau, còn nằm lướt meme cười ngặt nghẽo đến nửa đêm mới chịu say giấc. mới hôm kia quang anh vẫn còn nằm đây, bất lực trả lời những câu hỏi đầy vô tri như kiểu ''nếu em biến thành con gián anh có yêu em không?'' của đức duy.
lại nhớ rồi... đêm nay có lẽ khó ngủ rồi.