7.

3.9K 400 17
                                    

ngày thứ bảy sau khi chia tay, quang anh trở về nhà chung. chuyến bay bị delay nên khi anh về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. 

đức duy cùng anh em đang ngồi sofa dưới sảnh xem phim, thấy quang anh về cũng chẳng đoái hoài, như thể người mấy hôm nay nhớ nhung anh đến phát điên không phải cậu vậy.

quang anh có chút hụt hẫng. anh mong chờ được trở về nhà để gặp em người yêu cũ, mong chờ được xem phản ứng của em khi thấy mình, nhưng trông người ta có vẻ lạnh nhạt quá. 

sau khi tắm rửa xong, quang anh quay trở lại sảnh lấy nước uống thì thấy người kia đã ngủ quên lúc nào không hay. mọi người nhìn thấy anh thì chỉ nháy mắt rồi cười cười sau đó rủ nhau về phòng ngủ. 

hoàng đức duy ngủ không sâu, vì thế khi cảm nhận có người đang ngồi gần nhìn mình chằm chằm liền giật mình tỉnh giấc. bầu không khí im lặng bao trùm, quang anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đức duy cũng chỉ ngồi bất động chờ phản ứng của anh.

''sao tự nhiên lại nhuộm tóc đỏ?''

bắt chuyện kiểu nhạt nhẽo gì đây.

''em nhuộm cho đẹp chứ còn sao. anh không thấy captain boy trông cháy khét lẹt à?''

''xấu''

đức duy bực bội lườm anh một cái. quang anh thì lại không kìm được ham muốn xoa xoa đầu em bồ cũ khiến người kia giật mình lùi lại. thật ra trong mắt quang anh đức duy lúc nào cũng đẹp, dù có đặt vào đâu thì người em vẫn tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. anh chỉ là có chút tiếc nuối mái tóc đen mềm mại của duy. 

''tóc em tẩy xong xơ hết cả rồi''

''vẫn đẹp hơn anh''

nhớ thì nhớ thế đấy, nhưng vừa gặp nhau cái miệng hoàng đức duy lại không ngừng đốp chát, cậu không muốn mình lép vế. 

''anh thấy tủ đồ của mình tự nhiên trống đi, cứ như thiếu mất vài món ấy''

những câu nói trong cuộc trò chuyện của quang anh nghe chẳng liên quan gì đến nhau. anh chỉ đơn giản là nghĩ ra cái gì thì nói cái đấy, mặt không chút biểu cảm nhưng lại khiến đức duy chột dạ đến toát mồ hôi.

''t-thì anh mang đồ đi đương nhiên nó phải trống''

hoàng đức duy bây giờ chỉ biết cầu nguyện nguyễn quang anh sẽ không phát hiện ra hành động đáng xấu hổ những ngày qua của cậu, nhưng khi điện thoại anh hiện lên thông báo, hình nền cũng vô tình đập vào mắt đức duy khiến cậu rùng mình. 

đức duy câm như hến. cuộc đời cậu chưa từng phải trải qua tình huống khó xử thế này.

mày hại chết tao rồi gừng ơi.

''sao, có gì muốn nói với anh không?''

nếu giờ hoàng đức duy có thể lập tức ngất xỉu thì tốt biết mấy. đó có lẽ là cách duy nhất giúp cậu thoát pressing ngay lúc này. 

''nói, nói gì ạ? hì, em buồn ngủ quá. đi ngủ thôi anh, sáng mai em có việc''

''nhưng mà tí anh sang đòi quần áo đấy''

nguyễn quang anh cảm thấy hoàng đức duy cậu chưa đủ nhục nhã hay sao mà còn cố tình trêu chọc?

đức duy lẳng lặng vòng qua người quang anh, mặc kệ đôi chân thương tật chỉ vừa hồi phục ngày hôm qua, chạy bán sống bán chết lên phòng. 

hoàng long nhìn gương mặt hằm hằm đầy sát khí của bạn liền biết mình đã phạm tội tày trời rồi. 

''lê trọng hoàng long!''

''...''

''mày bán đứng anh em?''

''huhu tao không cố tình. là tao bị quang anh mua chuộc''

''và mày sẵn sàng bỏ bạn?''

những câu hỏi dồn dập khiến hoàng long ngàn lần hối hận. nó không nghĩ bạn sẽ phát hiện ra hành động tội của mình.

''tôn nghiêm của tao, phẩm giá của tao mang cho chó gặm được rồi''

''tôn nghiêm phẩm giá có giúp mày ngủ ngon được không?''

''nín''

long không có quyền lựa chọn, chỉ đành lảng sang phòng thanh an lánh nạn tạm thời, đợi người anh em nguôi giận. 

mười một giờ đêm, hoàng đức duy thật sự đã chịu hết nổi cảm giác ngột ngạt bí bách bủa vây lấy mình suốt cả ngày dài. hôm nay mọi người đi ngủ sớm, giờ này chỉ còn tiến thành và xuân trường thức, vì thế đức duy quyết định rủ hai người đi đâu đó cho khuây khỏa.

''thằng dở hơi, giờ này còn đi đâu''

tiến thành cau có nhìn người vừa gõ cửa rủ anh đi chơi lúc nửa đêm.

''pub đi anh, lâu rồi không đi''

dương tiến thành day day hai bên thái dương. anh đang hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn gương mặt đau khổ khẩn cầu của thằng em lại không nỡ từ chối.

''thôi lên club đi em. đã lỡ suy thì chơi tới bến chứ mấy quán pub khu này chán chết. vào đó mà ba thằng ngồi nhìn nhau à?''

xuân trường mọi khi cực ghét những nơi ồn ào, vậy mà nay lại đề xuất đi club khiến hai người không khỏi bất ngờ. 

nhưng anh cuối cùng cũng hối hận vì quyết định của mình rồi. một hoàng đức duy say bí tỉ không ngừng nhảy nhót đã khiến anh chật vật, đằng này còn thêm dương tiến thành không được tích sự gì cũng hùa theo thằng em. không ai biết xuân trường đã phải khổ sở thế nào mới khênh được hai người này lên taxi để trở về nhà lúc một giờ sáng. 

rhycap • indispensableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ