13.

4K 432 39
                                    

trằn trọc đến nửa đêm vẫn không ngủ được, hoàng đức duy bực bội đánh thức quang anh dậy nằng nặc đòi mở livestream nói chuyện với fan. quang anh ba phần bất lực bảy phần như ba, cuối cùng vẫn là chiều theo em người yêu cũ.

cả hai vừa bật live chưa đầy năm phút đã bùng nổ lượt xem, bình luận chạy như ai rượt, phần lớn là fan hú hét khi thấy hai người đang ở cạnh nhau.

quang anh hai mắt còn lim dim chưa tỉnh ngủ, vì thế đức duy một mình đọc bình luận của fan.

''chị hà my hỏi sao giờ này hai đứa chưa ngủ. ủa chứ chị ngủ rồi thì ai đang comment đó?''

''mọi người ơi mình ngủ rồi đấy, là captain dựng mình dậy bắt live chung nha''

đức duy lườm lườm, giả bộ làm đổ điện thoại, trong lúc đó tranh thủ cắn quang anh một cái.

''ai bảo anh khai''

camera chỉ quay được từ bụng trở lên, vì thế không ai biết đức duy ở dưới bị người yêu cũ vỗ mông trêu trọc mà không dám hé răng kêu nửa tiếng.

từ khi đức duy đọc bình luận của hà my, fan liên tục yêu cầu hai người rủ chị vào live cùng.

''mọi người muốn bọn mình live chung với chị m naive thì comment số 1 nhá''

ba người không biết nói chuyện gì, chỉ ngồi đọc bình luận của fan sau đó tấu hài.

"anh duy đanh đá. kệ tui bạn ơi, sông có khúc người có khúc"

"rhyder cởi truồng livestream á? bậy nào. ở đây nhiểu trẻ em lắm đấy"

"haha filter con bò của chị my hài vãi"

''anh rhyder làm trend po pì po đi. là trend gì đấy nhỉ, anh không biết''

đức duy khinh bỉ trêu anh quê mùa, song lại đi tìm filter mặt em bé, còn nhiệt tình làm sound cho anh quay, thành công chọc cười khán giả.

''nhận xét về chị m naive đi anh rhyder''

quang anh vô thức nhìn sang đức duy, cậu chỉ nhướn mày ý nói 'anh trả lời đi'

''à chị m naive ở ngoài xinh hơn trên mạng mọi người nhé, tư duy âm nhạc đỉnh cực kì luôn. hmmm, cute nữa nha. giọng hay nữa nha''

''mọi người ơi có tui ở đây nên rhyder mới không dám nói xấu thôi, thằng bé này dẻo mỏ cực''

hà my nói thế song vẫn thấy vui vẻ vì được khen.

''hai đứa ơi giờ mình chơi trốn tìm đi. làm tí tiểu phẩm cho có gia vị cuộc sống nhề''

''trốn tìm là kiểu gì chị ơi''

lúc nói xong câu này người duy đã từ từ trượt xuống khỏi thành giường, cậu có chút mỏi lưng rồi.

''giờ chị đi trốn, mọi người tìm nhá. đếm đến ba chị bắt đầu trốn này''

quả thật đúng ba giây sau hà my thoát live. quang anh giờ mới hiểu trốn tìm mà chị nói nghĩa là thế nào, anh không nhịn được cười phá lên.

''anh captain đâu rồi anh? à captain đi tìm chị m naive rồi. chắc anh phải đi tìm captain đây, bye mọi người nhé''

quang anh tắt live vì nghĩ đức duy buồn ngủ rồi, nhưng hôm nay dù trong người có men cậu vẫn cứ tỉnh như sáo.

''anh ơi giờ mình làm gì?''

''mười hai rưỡi rồi, ngủ thôi chứ còn làm gì nữa''

quang anh tắt đèn, sau đó nằm xuống kéo người kia vào lòng. đức duy hậm hực đẩy anh ra, quay mặt về hướng ngược lại.

''quậy nữa rồi đấy. tét mông em bây giờ''

''...''

''thế giờ em muốn làm gì đây''

''...''

''duy''

''anh có thích chị em không?

''sao tự nhiên lại hỏi thế?''

đức duy ngồi bật dậy. cậu muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, nếu không đêm nay có mười quang anh để ôm cũng chẳng ngủ ngon được.

''em đợi anh nói, sao anh vẫn chưa nói nữa?''

''huh? nói gì cơ?''

''em ghét mập mờ''

câu trả lời tưởng như chẳng ăn khớp nhưng lại vô cùng liên quan đến câu hỏi.

quang anh dường như đã hiểu ra hàm ý của người nọ. anh cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo duy nhưng lại một lần nữa bị đẩy ra.

''buồn cười dữ chưa?''

''anh cũng có thích mập mờ bao giờ đâu''

''anh đang''

''cái này gọi là lậm người yêu cũ chứ có phải mập mờ đâu''

''thì là mập mờ với người yêu cũ còn gì''

''hai cái đấy khác nhau mà''

''...''

hoàng đức duy nửa bực mình nửa ấm ức, mắt đã bắt đầu ngấn lệ, chỉ có điều trong bóng tối quang anh không hề hay biết điều này. nếu biết, anh có lẽ đã cuống cuồng cả lên.

''em bảo đợi anh nói, là nói gì cơ?''

em đợi anh nói muốn quay lại với em. em muốn quay lại, muốn làm người yêu anh, muốn có tư cách được ghen tuông, muốn anh là của em thôi.

''nói câu trả lời của anh. anh có thích chị em không?''

''...''

''im lặng tức là có đúng không''

''...''

đức duy cảm thấy hối hận khi đã hỏi anh câu đó, lại hối hận vì bản thân không đủ dứt khoát để đừng có dây dưa với anh, cuối cùng là hối hận vì nói chia tay.

''thôi em buồn ngủ rồi''

''anh bỏ thuốc rồi''

''em biết''

''mình chia tay vì em ghét mùi thuốc mà phải không?''

''em...''

''anh cũng đợi em nói mà, sao em chưa nói?''

rhycap • indispensableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ