sau khi cả hai quay lại, cuộc sống của quang anh và đức duy vẫn cứ diễn ra bình thường như thế, chính xác thì duy hình như còn có chút dính người hơn.
dính người hơn, cũng ngược đời hơn.
đôi khi quang anh đang ngồi làm việc, đức duy sẽ trèo lên đùi anh, cố tình chắn tầm nhìn để đối phương không xem được màn hình máy tính. cậu sau đó sẽ hoặc là hôn môi, hoặc hít hà đến chán chê rồi bỏ đi làm việc khác.
đức duy rất rất nghiện người yêu. cậu nghiện hôn quang anh, nghiện mùi của quang anh, nghiện skinship với quang anh.
điều ngang ngược nằm ở chỗ cậu chủ động thì được, còn nếu là anh thì đó lại là một câu chuyện khác. quang anh đang rửa bát, đức duy có thể đứng đằng sau bám dính lấy anh, thậm chí còn tinh nghịch làm mấy trò không trong sáng với đối phương, nhưng nếu người kia làm điều tương tự cậu sẽ lập tức giãy nảy lên, đuổi anh đi chỗ khác. mỗi lần như thế quang anh chỉ biết bất lực cười trừ, bởi em người yêu anh có bao giờ thôi khó hiểu đâu.
thế nhưng mấy hôm nay quang anh rất phiền lòng vì người yêu đột nhiên lạnh nhạt, không chủ động cũng không cho phép anh chủ động. cứ mỗi lần anh cố gần gũi còn người kia lại nhất quyết né đi, anh đều bức bối đến điên lên được.
nếu còn để tình trạng này kéo dài quang anh sợ mình sẽ phát tiết lúc nào không hay, vì thế hôm nay anh nhất quyết phải lôi em yêu ra nói chuyện rõ ràng.
hoàng đức duy sau khi tắm xong hí hửng định chạy sang phòng trung hiếu làm tí freestyle, nhưng chưa bước chân ra đến cửa đã bị chặn lại.
''em đi đâu?''
''đi chơi đi chơi''
đức duy cười lấy lòng, sau đó toan luồn qua người quang anh để tẩu thoát nhưng một lần nữa thất bại.
''hôm nay không đi đâu hết''
duy cảm thấy có điềm rồi, gương mặt khi nãy còn hớn hở giờ đã mếu máo đến khó coi. đầu nhảy số, cậu nhanh chóng hôn vào môi quang anh hai cái với hi vọng bản thân sẽ bước qua được cửa ải của anh.
''cậu ơi tớ chỉ đi một lúc thui. tớ sẽ về trước giờ ngủ để làm gối ôm cho cậu màaa''
''anh bảo không. anh chiều em quá nên em hết nghe lời rồi nhỉ?''
''cậu quát tớ!''
đức duy chuyển từ trạng thái mếu máo sang phụng phịu, nhưng dù thế nào cũng không thể làm ai kia mềm lòng. quang anh dứt khoát vác bồ yêu lên vai như vác bao cát, còn không quên phát một cái vào mông cậu như một thói quen.
''ở nhà nói chuyện cho xong rồi đi đâu thì đi''
bởi thế giờ đây mới có cảnh hai người ngồi đối diện nhau trên giường, một người mặt cúi gằm, môi bĩu ra trông đến là thương, người còn lại hai tay khoanh trước ngực chuẩn bị giáo huấn.
''nói xem mấy hôm nay em làm sao''
''tớ chưa biết tớ làm gì sai nhưng cậu đừng có căng thẳng thế, tớ sợ đấy''
quang anh rốt cuộc cũng thả lỏng cơ mặt. mấy chiêu trò tinh quái của hoàng đức duy luôn khiến anh đầu hàng trong tích tắc, có muốn gồng cũng không được.