ngày thứ mười sau khi chia tay.
hoàng đức duy đã tránh mặt nguyễn quang anh ba ngày rồi.
cậu nghĩ nếu không muốn tiếp tục rơi vào những tình huống khó xử thì tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với nhau.
đức duy thủ sẵn mấy chai rượu loại nhẹ trong phòng. trước khi đi ngủ uống một chút rượu công nhận ngủ ngon hơn thật, chỉ cần không uống say bí tỉ đến mức không biết trời trăng như mấy hôm trước.
hoàng đức duy cảm thấy bản thân như đang tự vả vào mặt mình. cậu khó chịu rồi đòi chia tay khi quang anh cứ liên tục hút thuộc, vậy mà giờ nhìn lại thấy bản thân cũng chả kém gì.
nỗ lực trốn tránh người yêu cũ của đức duy trở nên thuận lợi hơn nhiều vì mấy ngày nay quang anh luôn bận rộn và cũng chả mấy khi ăn uống cùng mọi người. anh thường rời nhà từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về, hai người có chăng cũng chỉ chạm mặt nhau ở studio một vài lần.
thế cũng tốt.
đức duy cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ sắp trở nên cân bằng đúng như ý cậu mong muốn rồi.
nhưng mọi người trong team anh thế anh truyền tai nhau rằng mấy ngày nay quang anh lạ lắm. anh cứ thỉnh thoảng lại nhắn tin với ai đó rồi cười cười, đôi khi còn thấy gọi điện cho một cô gái rồi xưng em em chị chị ngọt xớt, trông như người có tình yêu. thế nhưng khi mọi người hỏi đến thì anh chỉ phẩy tay rồi nói không phải.
đức duy ngoài mặt cùng mọi người đùa giỡn, cậu còn cợt nhả rằng có khi quang anh đổi gu sang lái máy bay, nhưng trong lòng đã như uống vài lít giấm. cứ mỗi lần nghĩ đến việc một ngày nào đó quang anh sẽ đưa một cô gái đến ra mắt mọi người, còn cậu sẽ phải nhìn họ tình tứ duy đều cảm thấy khó chịu bức bối vô cùng. cậu thừa nhận bản thân còn tình cảm với người kia, còn bận tâm về người ta nhiều lắm.
đỉnh điểm là có một hôm mọi người rủ nhau đi ăn uống, quang anh từ chối vì có việc bận nhưng sau đó lại bị bắt gặp đi cùng một cô gái. hai người cười cười nói nói không ngớt. đến khi về nhà bị tra khảo quang anh cũng chỉ đơn giản nói một câu ''rồi mọi người sẽ biết'' sau đó nhất quyết không khai nửa lời.
đức duy buồn bực không thôi.
cái tôi cao ngạo của cậu không chấp nhận việc bản thân còn lưu luyến mà người kia đã move on như chưa có chuyện gì xảy ra.
---
ngày thứ mười ba sau khi chia tay.
hoàng đức duy ốm một trận khiến cả nhà chung một phen sốt sắng.
cậu sốt 39 độ, đầu dán băng hạ sốt nhưng vẫn cố chấp muốn cùng mọi người đến phòng thu với lý do ở nhà một mình buồn lắm.
mọi người nghĩ giờ chỉ có gọi quang anh đến nạt một câu mới khiến tiểu quỷ này nghe lời, nhưng hôm đấy ai gọi anh cũng tuyệt nhiên không bắt máy. không ai quản được, hoàng đức duy cứng đầu nhất quyết phải đi tập, lúc về còn dính mưa. kết quả là đêm hôm ấy cậu chàng sốt hơn 40 độ, mê man tới tận gần trưa ngày hôm sau.
trong lúc bất tỉnh, đức duy vẫn cảm nhận được có ai đó dịu dàng xoa má cậu, sau đó còn tình nguyện làm chiếc điều hòa chạy bằng cơm truyền hơi mát sang cho mình. nhưng cũng trong lúc ấy, cậu cũng nghe thấy người này tức giận quở trách mình như mẹ quát con. tỉnh dậy chỉ thấy hoàng long đang ngồi gõ phím lạch cạch bên cạnh, duy liền nghĩ mình sốt đến mức ảo giác mất rồi.
hoặc cũng có thể là nhớ quang anh đến mức sinh ảo giác.