lúc bọn họ chuẩn bị ra về, một cô gái bàn bên cạnh tiến đến muốn tiếp cận quang anh. có lẽ cô chỉ đơn giản là thấy anh thu hút, hoàn toàn không biết rằng anh là người nổi tiếng có vô số người săn đón.
''em có thể xin facebook hoặc số điện thoại của anh không ạ?''
''...''
quang anh có chút lúng túng. tuy tình huống này anh đã gặp khá nhiều, nhưng trong lúc bản thân đã say bí tỉ thì là lần đầu. cô gái thấy anh không đáp lại có chút thất vọng.
''hay anh có người yêu rồi ạ? vậy em xin lỗi''
''anh chưa''
đức duy nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát nhất cử nhất động của quang anh. mặt cậu lạnh tanh, mắt như sắp bắn ra tia lửa khiến anh em không khỏi rùng mình.
''nếu vậy anh ch-''
''anh ấy say rồi, có khi cũng chả nhớ số mà đọc đâu haha. để anh đọc hộ cho''
cô gái mừng rỡ nhìn đức duy, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi anh đẹp trai có bạn bè hết sức nhiệt tình, còn quang anh thì khẽ cau mày. sau khi xin số thành công, cô gái nói cảm ơn rồi ngại ngùng quay về bàn mình.
không một ai hiểu hành động của đức duy.
cả nhóm về đến nhà lúc mười giờ đêm, người ai cũng rệu rã cả. khỏi phải nói, quang anh là người tả tơi nhất. rượu đã ngấm, giờ anh chỉ còn biết dựa vào mùi hương quen thuộc để nhận ra người đang đỡ mình vào phòng là ai.
đức duy vào tới nơi liền trực tiếp quăng anh lên giường sau đó đi pha nước chanh giải rượu. sau khi cậu tắm xong, người kia dường như cũng đã tỉnh táo hơn, đang nằm trên giường xem story khi nãy các fan tag mình.
''đi tắm''
''hu, lười quá''
quang anh lăn qua lăn lại, uể oải không muốn đứng dậy.
''lười thì đêm nay anh nằm đất đi. em không thích người yêu em có mùi lạ''
''anh biết rồi''
một lúc sau, đức duy đang sấy tóc thì người trong nhà tắm lao ra, trực tiếp rút dây máy sấy của cậu.
''duy, vừa nãy em nói không thích người ai có mùi lạ cơ?''
''anh''
''biết là anh rồi nhưng mà...''
''sao?''
nhìn gương mặt ngơ ngác của người kia, quang anh liền nghĩ có lẽ mình lãng tai nên nghe nhầm rồi. mặt anh ỉu xìu, một lần nữa đi vào nhà tắm đóng cửa lại.
đức duy cười trong bất lực trước sự ngờ nghệch của kẻ kia. đến thế này rồi quang anh còn không nhận ra, EQ của anh chứng tỏ âm vô cực.
đến khi hai người yên vị trên giường, quang anh mới bắt đầu thấy lấn cấn, nhưng lấn cấn chỗ nào thì anh nghĩ mãi không ra. rượu vào khiến anh đờ đẫn.
''người ta xin số anh mà em lại cho số em. như thế là không được đâu nhé''
anh bỗng dưng buột miệng nói một câu khiến đức duy phì cười.
''người yêu anh mà ôm gái lạ nhảy nhót anh thấy có được không?''
''không được. anh sẽ tét mông''
''thế mà người yêu em cả gan làm thế trước mặt em đấy. anh nghĩ xem em có nên tét mông hắn không?''
''e-em''
''em làm sao hả đồ đần kia? em đợi anh hai mươi mốt ngày rồi đấy''
lúc này người bật cười lại là quang anh. em bé của anh cứng đầu thật đấy. chịu ngủ thiếu hơi anh, chịu nhìn anh thân mật với người khác chứ nhất định không chịu nói muốn quay lại với anh.
''anh có thôi cợt nhả đi không? em đang nghiêm túc''
bực rồi.
mất kiên nhẫn rồi.
''thế bây giờ để anh nói nhé''
''...''
''nào. quay sang đây nhìn anh''
quang anh dùng hai lòng bàn tay áp vào má đức duy, ép cậu trực diện đối mặt với mình.
''có gì nói nhanh em còn đi ngủ''
đến nước này còn làm giá thì có lẽ trên đời chỉ có hoàng đức duy thôi.
''anh muốn có người yêu''
''ừ''
''nhưng không phải hoàng đức duy thì không được''
''thì thế nào?''
''ba tuần qua anh nhớ em lắm''
''rồi sao''
''thiếu em anh buồn''
''buồn nên anh ôm gái à?''
''anh không hút thuốc nữa rồi''
''lề mề quá. cút luôn đi''
thấy em bé nhà mình mặt mày cau có trông đến là yêu, quang anh không nhịn được mà hôn liên tục lên cái mỏ đang bĩu ra của ai kia.
''này! chưa quay lại ai cho anh hôn?''
''vậy giờ mình quay lại''
không để duy kịp trả lời, quang anh nói tiếp một câu khiến cậu á khẩu.
''đây không phải câu hỏi hay đề nghị mà là câu khẳng định''