8.

3.9K 425 13
                                    

hoàng đức duy say khướt nhưng không hiểu sao vẫn còn đủ ý thức để tắm rửa sạch sẽ trước khi bắt đầu quậy phá. cậu ghét việc trên người mình có nhiều thứ mùi tạp nham.

một rưỡi sáng, điện thoại quang anh không ngừng đổ chuông. bị phá giấc, anh vô thức trả lời với tone giọng có phần bực dọc.

''alo''

''anh quát em!''

giờ quang anh mới nhìn tên người gọi. nhận ra là ai rồi, giọng anh cũng dịu đi đôi chút.

''sao thế''

''em muốn ngủ với quang anh''

''...''

''huhu cho em ngủ với quang anh''

''nào. đừng quậy''

''quang anh mà không qua đây là em qua phòng anh đó''

đức duy nói là làm, chẳng ngán một ai. vì thế anh sợ cậu sẽ manh động rồi đánh thức cả nhà chung, tức tốc chạy qua bịt cái miệng đang gào thét oang oang của ai kia lại. 

quang anh vừa mở cửa phòng đã bị đối phương đu lên người như con koala khiến anh suýt chút nữa chúi mặt xuống đất vì mất thăng bằng. 

người kia đã không còn quậy, chỉ đơn giản là ôm chặt lấy anh, dính như keo 502, gỡ thế nào cũng không buông.

''em có tính để cho ai ngủ không''

kèm theo câu nói đó là một cái tét mông khiến đức duy giật nảy mình, mặt phụng phịu. 

''đau em''

''vẫn còn biết đau cơ? đi ngủ ngay cho anh''

''quang anh ngủ với em''

đức duy nũng nịu cọ cọ vào cổ anh lấy lòng. quả thật chiêu này luôn có tác dụng với quang anh. ai đỡ hộ chứ anh đây giơ cờ trắng đầu hàng. 

đến khi cả hai đã lên giường tắt đèn đức duy vẫn làm mình làm mẩy không chịu ngủ ngay.

''sao quang anh không ôm em?''

''quang anh quên chúc ngủ ngon rồi''

''hôm nay em nhìn thấy anh ôm eo chị gái xinh rồi đấy nhé!''

''anh đi mà không nói với em. dỗi vãi''

''không có quang anh em khó ngủ lắm''

''bị nhớ mùi quang anh"

''sao quang anh không nói gì?''

''người anh mát thế''

ngày hôm nay quả thực anh rất mệt, về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ thẳng, nhưng đến lúc bị ai kia làm phiền cũng chẳng nỡ mắng mỏ. lời trách móc của đức duy bỗng dưng hóa ngọt ngào khi người cậu ngập tràn men say. nó như rót mật vào tai, như đang đùa giỡn, tán tỉnh khiến tim anh như muốn hóa thành thể lỏng, cả cơ thể cũng vậy. 

---

đức duy tỉnh dậy lúc mười một giờ trưa, trước đó dù ai đánh thức cậu cũng nhất quyết vùi mình vào chăn, ngủ đến khi không thể ngủ thêm.

đêm qua đức duy ngủ ngon. cậu nghĩ là do trong người có men, và chỉ có mình đức duy nghĩ thế. cả nhà ai cũng biết bảy giờ sáng quang anh từ phòng duy bước ra sau đó chuồn thẳng đến studio trả bài cho huấn luyện viên sau chuỗi ngày vắng mặt. 

xuống đến phòng bếp, mọi người đang chuẩn bị ăn trưa. mọi ánh mắt mờ ám đổ dồn về phía đức duy, còn cậu lại chả hiểu chuyện gì.

''đêm qua em có làm phiền mọi người không?''

''mọi người thì không, một người thì có''

đức duy ái ngại cười cười nhìn sang xuân trường. trong đầu cậu vẫn còn chút kí ức về việc đêm qua ăn chơi nhảy múa say sỉn để anh phải chật vật vác về, rồi sau đó đi tắm, sau đó thì không nhớ gì nữa.

''hì, em xin lỗi. em chừa rồi''

xuân trường định nói người cậu làm phiền và nên xin lỗi không phải anh, nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng.

''quên có chọn lọc đấy nhỉ''

uyển my bông đùa một câu khiến mọi người có mặt ở đó nhìn nhau cười cười, chỉ có nhân vật chính trong câu chuyện vẫn còn lơ mơ như chưa tỉnh ngủ.

''thôi ăn đi, quên được là tốt''

đức duy lườm lườm hoàng long, song cũng nhận ra câu nói của nó có điểm bất ổn. ''quên được là tốt'' chứng tỏ hôm qua cậu đã hành động dại dột ngu ngốc, và đó là kí ức đáng quên hay sao?

duy tra khảo tất cả mọi người, nhưng tuyệt nhiên không ai hé môi nửa lời. 

ăn trưa xong, đức duy phi thẳng đến phòng thu. một đêm ngủ ngon khiến cậu chàng tràn đầy năng lượng hơn hẳn mọi khi. đến nơi, người đầu tiên cậu gặp là anh big daddy đang vừa sắp xếp đồ đạc vừa lẩm nhẩm hát ''em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào'', như thể sợ không ai biết mình là người hát hay nhất trong dàn huấn luyện viên mùa này.

nhắc đến rượu, đức duy lại bắt đầu thắc mắc rốt cuộc hôm qua lúc say mình đã làm những gì, cảm giác mông lung mờ mịt khiến cậu thật sự khó chịu. 

''anh big, có cách nào để nhớ mình đã làm gì trong lúc say không anh?''

''sao tự nhiên hỏi thế?''

''thì đêm qua em say quắc cần câu, sáng dậy thấy mọi người lạ lắm, nhưng ai cũng nhất quyết không khai''

''mày thử lục lại album ảnh, tin nhắn, cuộc gọi các thứ xem. biết đâu có tí manh mối''

đức duy gật gù, sau đó cũng thử làm theo những gì đàn anh gợi ý. mọi thứ không có gì bất thường cho đến khi cậu mở lịch sử cuộc gọi. 

lúc một giờ ba mươi lăm phút sáng cậu đã gọi cho ''có phải rhyder không nhỉ''

thôi rồi.

hóa ra kí ức quên được là tốt chính là đây.

không cần cố nhớ nữa. đức duy thừa biết lúc mình say sẽ tuôn hết những lời khó nói khi tỉnh táo. cậu biết mình lại tự đào cho bản thân một cái hố to tướng, thiếu điều nhảy xuống đó nữa thôi. 


rhycap • indispensableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ