ngày thứ ba sau khi chia tay người yêu cũ, hoàng đức duy thấy thiếu hơi vô cùng rồi.
quang anh của cậu đi dự sự kiện tới bốn ngày lận. điều đó đồng nghĩa với việc trong bốn ngày tới cậu sẽ không được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt.
nhưng buồn hơn nữa là cả nhà chung đều biết quang anh đã đi công tác, trừ đức duy.
hụt hẫng thật đấy.
cứ nghĩ đến việc cả hai đã chia tay và giờ cậu chả có tư cách gì để trách móc người kia khiến đức duy bực bội khó chịu tưởng như phát điên.
hôm nay đức duy chả thiết ăn sáng. miệng lưỡi khô khốc, bụng cũng không có cảm giác đói. cậu đến thẳng phòng thu chuẩn bị cho một buổi làm việc năng suất, nhưng vừa đến nơi đã gặp ngay gương mặt cau có khó ở của anh bảo - huấn luyện viên của cậu.
''hi anh''
''chưa ăn sáng mà đã tới đây, cẩn thận có người đánh sưng mông mày''
''sao anh nỡ làm thế''
duy bĩu môi lấy lòng nhưng chỉ đổi lại cái lườm cháy da cháy thịt của vị huynh đài.
''tao thèm vào. order đồ rồi ăn nhanh cho anh, giờ mày mà đói quá ngất ra nó không bay từ hà nội vào đây chăm được đâu''
giờ đức duy mới hiểu người sẽ đánh sưng mông cậu nếu không chịu ăn sáng là ai.
nhưng vẫn buồn quá.
buồn vì đây cũng chỉ là phỏng đoán của anh bảo thôi.
cậu muốn được nghe trực tiếp từ người kia, muốn thấy anh chau mày, miệng làu bàu khó ở mỗi khi cậu không nghe lời.
phía bên kia, quang anh sau khi xác nhận em người yêu cũ đã ngoan ngoãn ăn sáng mới yên tâm nằm nghỉ sau một chuyến bay dài.
---
''gối hết mùi rồi...''
đức duy thất vọng ôm chiếc gối quang anh từng nằm vào lòng.
nhớ quang anh quá.
thứ đồ dùng để chống chế tạm thời này cũng chả còn tác dụng nữa rồi.
hoàng long vừa từ nhà tắm bước ra thấy bạn ỉu xìu liền đoán ra ngay ngọn ngành của vấn đề.
''dính nhau cho lắm vào. bện hơi rồi đấy thấy chưa''
''huhu gừng cứu tao với''
''gì? muốn tao làm gối ôm cho mày thay nguyễn quang anh à? được thôi. năm trăm một đêm, biết điều sale 10%''
nó nói xong còn cười toe toét để lộ hai chiếc răng khểnh, thứ mà lúc mới quen đức duy từng nhận xét là hay hay, đáng yêu. còn giờ nó chỉ muốn trực tiếp bẻ răng thằng bạn để nó cười cỡ nào cũng chỉ toàn thấy lợi.
''chắc quang anh không mang hết quần áo đi đâu gừng nhỉ?''
''đi bốn ngày làm vậy chi ba?''
''...''
''...''
''mày dụ anh thanh an qua phòng ai đó giúp tao đi. không có mùi tao sẽ mất ngủ luôn, mà tao mất ngủ thì người đầu tiên tao hành sẽ là mày đấy''
nhìn kìa.
người này với cái người hôm trước khí thế nói chia tay và nghĩ mình vẫn sẽ sống cực kì ổn nếu không có nguyễn quang anh chắc chắn không phải cùng một người.
người này với cái người hôm trước còn tỏ ra bất cần, không quan tâm chắc chắn cũng không phải cùng một người.
đức duy cuối cùng đã tráo đổi thành công gối cũ và gối mới của quang anh, tiện thể cuỗm luôn vài thứ quần áo anh hay mặc. hài lòng với thành quả của mình, duy mặc một chiếc áo của anh, những thứ còn lại được cậu trải đầy ra giường sau đó mới yên tâm đi ngủ.
dù chỉ là đồ dùng tạm thôi, nhưng nó cũng giúp đức duy bớt nhớ người yêu cũ đi phần nào.
duy không biết mình nuôi ong tay áo.
ngay sau khi cậu chìm vào mộng đẹp, bạn thân chí cốt liền lén lút chụp một tấm hình gửi cho người mà ai cũng biết là ai kia.
quang anh ở bên kia tủm tỉm cười, tiện tay lấy luôn tấm hình làm hình nền điện thoại.