2.

4.6K 430 8
                                    

ngày thứ hai sau khi chia tay người yêu, hoàng đức duy cảm thấy không mấy dễ chịu. 

hôm qua quang anh vừa đi được nửa tiếng thì long gừng sang phòng cậu. duy tưởng quang anh quên đồ nên quay lại lấy liền vô thức ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên giường, nhưng không phải. bình thường đức duy quý gừng lắm, nó cũng thế, hai đứa gặp nhau là chí chóe rồi lại lăn ra cười như dở hơi. giờ thì có cạ cứng mà chẳng cười nổi nữa. 

''ô, thấy tao mà trông có vẻ không muốn chào đón nhỉ'' 

''biết rồi còn hỏi''

đức duy lại chán nản nằm phịch xuống giường như người không xương

''thế làm sao chia tay''

cả chương trình đều biết duy và quang anh yêu nhau, dính nhau như sam, tối ngày cậu cậu tớ tớ anh anh em em không ngớt. giờ một trong hai đòi đổi phòng hẳn ai cũng đoán ra lý do là gì.

''tại tao làm mình làm mẩy, cũng tại anh ta bướng. nói chung là linh tinh lắm''

long gừng cũng không muốn hỏi thêm, biết đến thế là cũng đủ thông tin rồi. hôm nay nó cũng mệt, vì thế quyết định quăng va li vào một góc để mai xếp đồ, nhưng vừa định ngả xuống giường thì cái gối bị ai kia giật mất, nếu không phải đệm êm thì nó hẳn là đau đớn lắm.

''ớ, một mình mày hai cái gối á. ích kỉ thế'' 

''t-thì một cái để tao ôm, không có gối ôm khó ngủ''

''chứ không phải không có quang anh thì khó ngủ à?''

''...''

''ôm tao đây này''

một câu bông đùa đổi lại một cái đạp khiến gừng lăn thẳng xuống sàn đất lạnh lẽo.

''nàyyyyyyyy''

''này cái con khỉ. về phòng mày mà lấy gối''

''mỗi phòng hai cái gối, tao lấy một cái thì quang anh gối mông thanh an ngủ à?''

đức duy bắt đầu thấy mình vô lý rồi. 

''t-thế mang gối tao qua đấy đổi...''

''lậm mùi người ta thì nói thẳng, vòng vo tam quốc đến là mệt''

duy bị bạn nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn long. nó thì hả hê lắm, cũng trừng lại với vẻ mặt thách thức, mấy khi nắm thóp được thằng khôn lỏi này đâu.

đến khi cả hai yên vị trên giường rồi, đức duy mới thở dài liên tục. 

''mùi gối không bằng mùi người thật''

cậu bâng quơ nói một câu như thế, nghe rõ là suy, vậy mà thằng bạn trời đánh lại cười phá lên như nghe chuyện hài.

''biết thế mà còn chia tay. dại quá hai ơi'' 

đức duy trằn trọc mãi không ngủ được vì thiếu hơi bồ cũ. từ khi hai người quen nhau việc ngủ chung đã trở thành thói quen khó bỏ rồi. chỉ cần một trong hai bận việc phải đi ngủ muộn thì đối phương liền thức chung đến khi cả hai có thể cùng đi ngủ. 

kết quả là sáng hôm sau duy mang khuôn mặt ủ rũ cùng đôi mắt thâm quầng đi ăn sáng cùng mọi người. đến hôm nay thì ai cũng biết chuyện của cậu và quang anh rồi. buổi tối mọi người thường qua phòng nhau chơi game hoặc livestream, nên việc đột nhiên đổi phòng đã lan đến tai cả nhà chung, ngay cả huấn luyện viên của bọn họ cũng rõ sự việc. 

ngồi một lúc thì quang anh xuất hiện, bầu không khí liền trở nên trầm mặc dù trước đó mọi người đang trò chuyện sôi nổi. thanh an đẩy nhẹ tay đức duy đang chăm chú bấm điện thoại bên cạnh khiến cậu giật mình ngước lên. 

trái ngược với duy mặt mũi bơ phờ, tình cũ của cậu trông vẫn đẹp trai ngời ngời, vừa bước vào đã khiến khách trong quán phải chăm chú nhìn theo. 

chia tay xong mà đẹp trai cho ai xem vậy. 

''quang anh did you sleep well last night? you look sáng với đẹp trai á''

anh thái có lẽ là người duy nhất ở đây còn chưa biết chuyện hai người, vì thế bông đùa một câu khiến quang anh cười tươi rói, còn đức duy lại rơi vào trầm tư.

không có tôi hắn ngủ vẫn ngon, tệ. 

rhycap • indispensableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ